Kỳ Y Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lấy nón che mặt đội lên đầu.
Sau khi gã ta đội xong lại nói với Thời Khanh Lạc: "Bây giờ ta thực hiện cá cược, sau này ngươi không được chạy đến phủ thành và kinh thành nói bậy."
Thời Khanh Lạc khoát tay: "Ta nhất định sẽ tuân thủ cam kết, yên tâm."
Nàng lại nói: "Chỉ là ngươi cũng không thể kêu như muỗi vậy, hô to lên, bằng không thì không tính."
Kỳ Y Dương: "..."
Gã ta lại cắn răng nghiến lợi: "Được!"
Sau đó nhắm mắt một cái, rồi nhanh chóng mở mắt ra chạy vào rừng hoa đào.
Tiếp theo hô: "Ta là hái hoa tặc!"
Thời Khanh Lạc ở sau lưng, dùng tay làm ra hình dáng của một cái kèn: "Tiếng quá nhỏ, không được."
Kỳ Y Dương muốn phát điên rồi: "Ta là hái hoa tặc."
"Lớn tiếng hơn chút nữa!" m thanh của Thời Khanh Lạc truyền tới từ phía sau.
Kỳ Y Dương: "..." Ta cầu xin ngươi làm người đi.
Hô được hai tiếng, gã ta cũng hoàn toàn buông bỏ, vừa chạy, vừa kêu: "Ta là hái hoa tặc!"
Dù sao thì mang nón che mặt, cũng không có ai biết gã ta là ai.
Từ tiếng hô đầu tiên, gã ta đã cố ý biến giọng nói trở nên rất sắc nhọn, người quen nghe thấy cũng không nhận ra gã ta.
Hô như vậy, người trong rừng hoa đào đều dồn hết sự chú ý lên người gã ta.
Những nữ tử cũng mang theo phòng bị, tại sao chỗ này lại chạy ra một tên hái hoa tặc chứ.
Bọn nam tử cũng có chút m.ô.n.g lung, hái hoa tặc bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195605/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.