Kỳ Y Dương cũng lập tức tiến lên đón, rất nhanh, hai người lại giao đấu với nhau.
Lương Hành Ngọc và Tiêu Bạch Lê đều lui về sau mấy bước quan sát.
Sau khi giao thủ khoảng hơn ba mươi chiêu, Thời Khanh Lạc lại tìm được một cái sơ hở của Kỳ Y Dương.
Dùng chân đảo qua, trực tiếp vật gã ta ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng bắt lấy hai tay của gã ta bắt chéo ra sau lưng trói chặt trên mặt đất.
Nàng nói: "Ngươi lại thua rồi!"
Kỳ Y Dương không dám tin nằm trên đất, gã ta lại thua rồi.
Quan trọng là gã ta hoàn toàn không đánh lại một nữ nhân.
Thời Khanh Lạc vừa buông tay vừa độc miệng đả kích: "Ta nói ngươi yếu như gà, ngươi còn không tin, cứ nhất định muốn chứng minh."
Tiêu Bạch Lê khẽ cười ra tiếng: "Tẩu tẩu uy vũ!"
Lương Hành Ngọc không nhịn được đồng tình với biểu ca nhà mình.
Chẳng những không đánh lại Thời Khanh Lạc, còn bị đối phương đả kích, quá thảm rồi.
Hắn ta đi qua đỡ người dậy: "Biểu ca, huynh không sao chứ?"
Kỳ Y Dương lắc đầu một cái: "Không sao."
"Võ công của ngươi là do ai dạy?"
Võ công của gã ta là đặc biệt mời cao thủ dạy qua, vậy mà lại bị nàng đánh bại.
Thời Khanh Lạc có phần ý vị sâu xa nói: "Ai dạy ta không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi phải chạy vòng quanh sau núi một vòng."
"Nhớ, vừa chạy vừa hô ta là hái hoa tặc."
Kỳ Y Dương: "..."
"Chúng ta có thể đổi điều kiện được không? Hoặc là ta giúp ngươi làm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195603/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.