Rất nhanh, danh sách đã dán xong.
Có người hét lên: “Người đứng đầu bảng là Tiêu Hàn Tranh, hắn là Giải Nguyên.”
“Thực sự là Tiêu Hàn Tranh, ta đặt trúng rồi.”
"A, không phải là Kỳ Y Dương sao? Ta còn cá cược Kỳ Y Dương đậu Giải Nguyên đấy."
"Kỳ Y Dương đứng thứ hai."
"Không thể nào..."
Trước khi danh sách được công bố, tất cả các sòng bạc lớn ở phủ thành đều mở cửa đánh bạc, cá cược xem ai sẽ trở thành Giải Nguyên tiếp theo.
Mặc dù danh tiếng của Tiêu Hàn Tranh không thấp nhưng hắn không được nhiều người lựa chọn đặt cược.
Người được chọn nhiều nhất là Kỳ Y Dương cùng một vị công tử thế gia Đào Hiến.
Lúc này, Kỳ Y Dương và Đào Hiến cũng đang ở trong phòng riêng, tất nhiên cũng nghe được tiếng la của người phía dưới.
Sắc mặt cả hai người đều rất khó coi.
Bọn họ luôn cố gắng tranh Giải Nguyên, ai ngờ lại bị một Tiêu Hàn Tranh đến từ một huyện thành nhỏ giành mất.
Lương Hành Ngọc nhìn vẻ mặt tối sầm của biểu ca, không khỏi nói: “Lúc thi Hội, biểu cả, huynh nhất định phải lấy được Hội Nguyên. ”
Tâm trạng của hắn ta cũng không quá tốt, trước đó hắn ta đặt không ít bạc cho biểu ca lấy được giải Nguyên.
Kỳ Y Dương liếc hắn ta một cái, “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
Ở phủ thành Nam Quảng không lấy được Giải Nguyên, đến ngày tthi hội, các nhân tài khắp nơi đều tụ họp lại, cho dù gã ta có tự tin đến đâu, thì cũng chưa chắc có thể lấy được giải Hội Nguyên.
Chỉ là gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195611/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.