Gã ta hít sâu một hơi hỏi: “Ngươi sẽ không nói với đám Hệ Duệ chứ?”
Thời Khanh Lạc nghịch ly trà, “Cái này thì không chắc.”
Nàng nói tiếp: “Ta và đám Hệ Duệ là bằng hữu, qua một đoạn thời gian ngắn nữa đúng lúc đi với tướng công lên kinh thành dự thi, tụm lại nói chuyện phiếm, vô tình nói ra, cũng không phải là chuyện không thể.”
Ky Y Dương: “.....” Vô tình nói ra cái rắm ấy, nếu nói ra khẳng định cũng là cố ý.
Gã ta cắn răng nói: “Ngươi không thể hứa là sẽ không nói ra đươc sao?”
Thời Khanh Lạc lại nhướng mày, “Lúc nào ta hứa là sẽ không nói cho đám Hề Duệ biết?”
Kỳ Y Dương như muốn phát khùng, “Vậy rốt cuộc là ngươi muốn sao mới không nói cho bọn họ?”
Nếu để việc này truyền đến kinh thành, gã ta tuyệt đối không còn mặt mũi, mà còn bị đám Hệ Duệ châm biếm chế giễu.
Quan trọng là, trong nhà sẽ có ý kiến với gã.
Trong nhà gã ta không phải trưởng tử, không thể thừa kế vị trí quốc công, cho nên việc gì cũng đều dựa vào bản thân mà liều.
Tài nguyên của quốc công phủ rất nhiều, nhưng tranh giành rất quyết liệt, huynh đệ bọn họ vẫn luôn tranh so cao thấp.
Nếu như những huynh đệ khác của gã ta biết chuyện này, nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chạy tới trước mặt gia gia bôi đen gã ta.
Đến lúc đó không có lợi cho gã ta.
Hiển nhiên cái sau quan trọng hơn chuyện mất mặt.
Gã ta lại không thể diệt khẩu Thời Khanh Lac, nên chỉ có thể tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195613/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.