Kể từ khi Tiêu Nguyên Thạch ở cùng Cát Xuân Như, đây là lần đầu tiên nổi giận lớn với nàng ta như vậy.
Tiền mà Cát Xuân Như lén lút dùng, chính là sau khi đám người lão thái thái đi Bắc Cương, ông ta từ chỗ tiền riêng lấy là hai chục nghìn lượng.
Chính là vì tiếp tục duy trì chi tiêu trong phủ tướng quân.
Nhưng thật sự không ngờ đến, lúc này mới bao lâu, Cát Xuân Như đã tiêu hết không còn dư lại mấy lượng.
Mấu chốt mỗi tháng còn có bạc thu từ thôn trang ruộng đất và cửa hàng.
Vốn dĩ dựa vào nguồn thu này, hoàn toàn đã đủ cho phủ tướng quân thu chi, còn có thể dư lại một chút.
Nhưng nàng ta lại cầm đi hết giúp đỡ muội muội và đệ đệ nhà mẹ đẻ.
Đào Liễu không ngờ đến Cát Xuân Như lại lớn gan như vậy, lại đào gần hết tiền bạc trong phủ tướng quân.
Lúc này lòng nàng ta cũng đang chảy máu, dù sao nàng ta vẫn cho rằng, sau này phủ tướng quân chính là của nàng ta và hài tử của mình.
Vì vậy dùng ánh mắt không dám tin nhìn Cát Xuân Như: "Phu nhân, sao phu nhân có thể làm thế được?"
"Tài sản của phủ tướng quân, đều là năm đó tướng quân dùng mạng đổi trên chiến trường đấy."
"Vốn dĩ ở kinh thành này phủ tướng quân của chúng ta chỉ là một tân quý, nội tình còn mỏng hơn mấy đại tộc thế gia khác."
"Lúc này phu nhân lại dời hết tiền bạc về phía nhà mẹ đẻ, sau này nếu có chỗ cần dùng bạc, Tướng quân không lấy ra được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195632/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.