Sau khi cuốn "Tu tiên" của Tiêu Hàn Tranh trở nên nổi tiếng, thu nhập cũng ngày càng khả quan.
Bạch Hủ không những bán chạy ở kinh thành, mà hàng tháng còn liên tục xuất bản bán ra khắp Đại Lương.
Nghe nói còn truyền đến nước Cát, người dân nước Cát cũng rất thích, đều là mua từ chỗ Bắc Cương.
Vì vậy Tiêu Hàn Tranh cũng không thiếu tiền tiêu.
Hắn còn nuôi không ít hạ nhân.
Vì vậy vừa tới kinh thành, nhà mới mua đã được quét dọn sạch sẽ.
Viện tử là kiểu ba vào ba ra, chủ nhân cũ đi làm quan ở nơi khác, hơn nữa tiền bạc eo hẹp nên mới bán đi.
Tiêu Hàn Tranh còn cho người quét vôi lại một lần.
Đồ dùng trong nhà cũng đều thay mới theo phong cách mà Thời Khanh Lạc thích, còn có ghế sô pha do nàng tự làm.
Vừa vào viện tử đã thấy một nam tử khoảng bốn mươi tuổi đứng đó dẫn theo mấy người ăn mặc giống nha hoàn và gã sai vặt.
"Chủ tử, mọi người đã tới."
Tiêu Hàn Tranh cười gật đầu với ông ta: "Ngụy thúc!"
Sau đó giới thiệu với mấy người Tiêu mẫu: "Đây là Ngụy thúc, sau này chính là quản gia trong phủ chúng ta.”
Ngụy Kim Lương cười nói: "Sau này mọi người có thể gọi nô tài là Ngụy quản gia."
Mạng của ông ấy là do Tiêu Hàn Tranh cứu, vừa hay cũng chán ghét những tranh giành đấu đá bên ngoài.
Cho nên nghe Tiêu Hàn Tranh muốn tìm quản gia đã tự mình tiến cử.
Bởi vì Ngụy Kim Lương không lớn hơn Tiêu mẫu bao nhiêu tuổi, nên Tiêu mẫu cũng chỉ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195634/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.