Đúng thật là đi theo con dâu, mới có thể dễ chịu như thế.
Những ngột ngạt còn đang cắm trong lòng kia, đột nhiên đã tiêu tan hết.
Bà từng nghĩ Tiêu Nguyên Thạch chính là một núi lớn chắn đường bà, nhưng bây giờ bà mới phát hiện ra, nam nhân này cũng chỉ được như thế.
Cũng sẽ thảm hại không chịu nổi chạy đi.
Lần trước, cặn bã này về nhà tế tổ còn dẫn Cát Xuân Như vênh váo kiêu ngạo về, còn đuổi mẫu tử bọn họ ra khỏi nhà.
Đột nhiên, bà cảm thấy đầu óc của mình từng bị úng nước, lại thích một nam nhân như vậy.
Lúc trước, bị ép buộc từ chọn hòa ly, thật sự là làm rất đúng.
Nếu không, chắc chắn bà sẽ c.h.ế.t vì tra nam tiện nữ đó.
Tiêu Nguyên Thạch nghe hai người nói, thiếu chút nữa loạng choạng quăng ngã Cát Xuân Như trên mặt đất.
Nhưng ông ta vẫn không dừng lại, sau khi ổn định thì vội vã rời đi.
Nếu không đi nữa, hai nữ nhân chanh chùa này có thể còn những lời khác đợi ông ta.
Đợi bóng dáng hai người biến mất không còn thấy nữa, Thời Khanh Lạc mới kéo tay Tiêu mẫu khen ngợi: “Nương, hôm nay nương làm rất tốt.”
Lúc trước, nàng còn lo lắng mẹ chồng sẽ bị phụ thân cặn bã tiện nữ kia bắt nạt, không ngờ mẹ chồng lại đứng lên như bão nổi, sức chiến đấu cũng không yếu chút xíu nào.
Nên tiếp đãi phụ thân cặn bã tiện nữ, làm cho đối phương bẽ mặt như thế, xem ra gần một năm nay nàng tẩy não cũng thật thành công rồi.
Hơn nữa, đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195653/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.