Mấy người Nhị hoàng tử cũng không tiện đến cửa hàng bạc nữa.
Vì thế hắn ta dẫn mấy người vẹo vào tửu lầu đối diện, vào phòng Thời Khanh Lạc đã đặt trước.
Mà lúc này, trong phòng bao khác của tửu lầu.
Có hai nam tử trung niên khí thế hơn người, vừa rồi mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, đều nhìn thấy hết toàn bộ quá trình.
Hiện tại, trò khôi hài này đã xem xong rồi, lúc này, hai người mới không hẹn mà cũng trở lại chỗ ngồi xuống.
Nếu đám người Thời Khanh Lạc ở dưới lầu nhìn lên, chắc chắn sẽ chấn động.
Bởi vì, trong đó có một người là Hoàng đế.
Sau khi hoàng đế ngồi xuống, mở miệng nói với nam tử sắc mặt tái nhợt kia: “Đệ hồi kinh lập tức xem được kịch hay này.”
Lương Vũ Lâm cười khẽ, nói: "Kịch này đúng là rất hay."
"Không ngờ Đại tướng quân của Hoàng huynh là người như thế."
"Sáng mai, nhóm Ngự Sử chắc sẽ nói lại chuyện này.”
Chỉ có chuyện l.o.ạ.n l.u.â.n của Tiêu Nguyên Thạch với Cát Xuân Như thôi, ngày mai chắc chắn cũng bị nhóm Ngự Sử soạn ra không biết bao nhiêu bản rồi.
Sắc mặt của hoàng đế trở nên lạnh lẽo: “Tiêu Nguyên Thạch này ngày càng kỳ cục.”
Ngài chưa từng nghĩ Đại tướng quân của mình, lại ở sau lưng cưới nữ nhi của huynh đệ kết nghĩa như thế.
Chuyện này đúng là quá nhục văn nhã.
Cũng may mắn đúng lúc việc này bị Thời Khanh Lạc vạch trần ra, nếu không ngài còn muốn điều Tiêu Nguyên Thạch đến Bắc Cương để trọng dụng.
Hiện tại, nhìn thấy nhân phẩm của ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195655/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.