Gã không muốn đứng đây cho dân chúng xem kịch.
Vì thế đưa Lương Minh Vũ vào trong viện.
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cách những đôi mắt nghiên cứu tìm tòi.
Lương Vũ Thuân bước vào sảnh chính, liền thấy Nguyễn Tùng Linh đang ngồi ở phía trên, nắm tay Lương Minh Mẫn an ủi.
Thấy gã tiến vào, Nguyễn Tùng Linh lạnh lùng nói: “Mẹ con chúng ta sắp bị người khác ức h.i.ế.p đến chết, nếu vương gia không quan tâm thì còn đến làm gì?”
Ả kết luận, nam nhân này đến đây vì mình, cho nên mới làm bộ làm tịch.
Vừa rồi nữ nhi chạy về khóc lóc, nói Lương Vũ Thuân không chỉ bỏ qua việc nữ nhi bị bắt nạt mà còn trách cứ, khiến ả rất không vui.
Cẩm vương nhìn sắc mặt lạnh lùng và dáng vẻ làm bộ làm tịch của Nguyễn Tùng Linh, cười khẩy một tiếng: “Thế ta đi nhé?”
Nguyễn Tùng Linh không ngờ thái độ của gã lại như vậy, càng thêm tức giận: “Người đi đi, đi rồi thì đừng về nữa.”
Vốn tưởng nói thế Lương Vũ Thuân sẽ tới dỗ dành mình.
Không ngờ lại thấy gã xoay người đi thật.
Nguyễn Tùng Linh kinh ngạc, trong lòng bất giác hoảng sợ.
Kể từ lần cuối cùng tranh cãi với gã ở vương phủ, thái độ của gã đối với ả dường như đã thay đổi rất nhiều.
Ả tức điên lên, nói: “Lương Vũ Thuân, vậy mà ngươi đi thật, ngươi là đồ không có lương tâm.”
Đương nhiên, ả nói như thế là vì muốn giữ chân Lương Vũ Thuân, nếu không mẹ con ả làm sao báo thù rửa hận.
Lương Vũ Thuân nghe vậy liền dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196072/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.