Lương Minh Mẫn cũng đặc biệt đồng ý lời của mẫu phi.
Nàng ta đề nghị: "Mẫu phi, nếu không chúng ta g.i.ế.c c.h.ế.t Thời Khanh Lạc, như vậy phụ vương sẽ không vì nàng ta, tức giận với chúng ta nữa."
Nguyễn Tùng Linh thở dài: "Ta cũng muốn, nhưng lúc này không có người có thể sai khiến."
Lúc này một nha hoàn đứng sau lưng hai người chủ động động đứng ra.
Nha hoàn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nguyễn Tùng Linh: "Vương phi, nô tỳ nguyện ý ra sức vì Vương phi."Nguyễn Tùng Linh ngẩn ra: "Ngươi nguyện ý đi g.i.ế.c Thời Khanh Lạc?"
Nha hoàn gật đầu: "Mạng của nô tỳ là Vương phi cho, cho nên nô tỳ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."
"Trước đó Vương phi để cho thế tử đi phóng hỏa, ngài ấy không đồng ý, nô tỳ nguyện ý."
Nguyễn Tùng Linh nhìn nha hoàn đã hầu hạ bên cạnh mười năm, cũng không nghi ngờ độ trung thành của nàng ta.
"Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm."
Lại bổ sung: "Nhanh chóng đi làm đi."
Nha hoàn cùi đầu cung kính nói: "Vâng, tối nay nô tỳ sẽ len lén đi làm."
Tiếp đó Nguyễn Tùng Linh cho nha hoàn đi xuống chuẩn bị.
Đối với người chủ động làm chuyện này, mẹ con Nguyễn Tùng Linh đều rất hài lòng.
Chẳng qua sau khi thành công, nha hoàn này cũng không giữ được.
Bên kia rất nhanh Tiêu Hàn Tranh đã nhận được thư.
Lúc này đúng lúc hắn vừa ăn xong ngọ thiện, đang ở trong phòng.
Thời Khanh Lạc cũng không đi ra ngoài, hai người vốn dĩ chuẩn bị ngủ trưa một chút.
Nàng thấy sau khi tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196074/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.