Thời Khanh Lạc thở dài: "Khó trách."
Lương Minh Mẫn cũng thật sự quá làm xày làm bậy.
Nàng nói: "Sau khi chuyện xảy ra, chàng phái ít người bảo vệ cho nha hoàn kia, đừng để bị Cẩm Vương phi g.i.ế.c người diệt khẩu."
Biết tiểu tức phụ nhà mình ác với địch nhân nhưng lại dễ mềm lòng với người vô tội.
Hắn nắm tay nàng nói: "Yên tâm, nếu ta đã đồng ý để cho cả nhà của nha hoàn kia bình an vô sự, thì nhất định sẽ bảo vệ an toàn của nàng ta."
Hắn cũng không ngủ trưa, nói chuyện xong với Thời Khanh Lạc thì đi sắp xếp ngay.
Bên kia.
Cẩm vương đi đường mệt mỏi, cộng thêm bị đích nữ chọc giận không nhẹ, cũng không có tâm trạng đi tìm phu thê Tiêu Hàn Tranh.
Gã ở trong viện nghỉ ngơi, càng không biết rất nhanh Vương phi của gã sẽ cho gã một "Kinh hỉ".
Bầu trời dần dần tối, một nha hoàn cầm theo một cái giỏ đi ra cửa.
Hộ vệ Cẩm vương ngăn nàng ta lại hỏi, nàng ta hỏi đột nhiên Vương phi muốn ăn bánh ngọt, trong sân lại không có nguyên liệu, cho nên nàng ta đi ra ngoài mua.
Hộ vệ boết Vương phi rất thích dày vò người ta, vì vậy lập tức cho đi, loại chuyện nhỏ này không cần bẩm báo cho Cẩm vương.
Bóng đêm ngày càng dày đặc, Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc đều không ngủ.
Nghe được mấy tiếng mèo kêu, hai người tắt đèn lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Không lâu sau thấy được ngọn lửa ở hậu viện.
Tiêu Hàn Tranh cũng không lập tức kêu người dập lửa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196075/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.