Đào Liễu nhìn Tiêu Nguyên Thạch: "Đô đốc, ta muốn nàng ta bị nhiễm đậu mùa mà chết."
Những người này có thể để cho trẻ con dính bệnh đậu mùa, nàng ta tin tưởng, người của Tiêu Nguyên Thạch tất nhiên cũng có cách để cho người lớn dính đậu mùa mà chết.
Tiêu Nguyên Thạch kinh ngạc, không ngờ Liễu Như mềm mại hiền lành lại muốn trả thù như vậy.
Chẳng qua cũng không chán ghét, trái lại còn làm cho ông ta không nhịn được nhớ đến Khổng Nguyệt Lan.
Một người tính cách mềm yếu nhu nhược như vậy, nhưng vì ba đứa bé hòa ly với ông ta.
Đây mới là sức mạnh của mẫu thân.
Mà Cát Xuân Như vì thiết kế người khác, lại tình nguyện hy sinh đứa bé trong bụng.
Vì lo lắng cho đệ đệ nhà mẹ, không quan tâm đến đứa bé trong bụng, mới sinh non lần hai, sau đó hết hy vọng có con.
Quả nhiên, ông ta đã từng bị mù.
Loại phương pháp gậy ông đập lưng ông này, ông ta rất tán thành.
Ông ta phân phó tùy tùng: "Dựa theo lời phu nhân ma đi làm đi."
Tùy tùng kéo nha hoàn kia đi: "Vâng!"
Đại nha hoàn trợn to mắt nhìn Liễu Như, không nghĩ đến phu nhân lai nhẫn tâm như vậy.
Nàng ta sai rồi, thật sự sai rồi, không nên nghe theo cha nương giật dây, hại người vì đệ đệ.
Nàng ta còn muốn cầu xin tha thử, nhưng lại bị tùy tùng của Tiêu Nguyên Thạch che miệng, cưỡng ép kéo ra ngoài.
Sau khi đám người rời đi, Đào Liễu nhào vào lòng Tiêu Nguyên Thạch khóc một trận: "Đô đốc, ngươi phải là chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196112/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.