Ông ta cũng không nhịn xuống, trở tay trực tiếp cho Cát Xuân Như một bạt tai: “Tiện nhân, ngươi có biết phần bản đồ đó quan trọng như thế nào không?”
Ông ta thật sự là không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng lại khó phòng cướp nhà.
Vốn dĩ ông ta còn muốn mượn tấm bản đồ kia để tìm cơ hội hợp tác với Cẩm Vương.
Như vậy ông ta cũng có thể có ưu thế rất lớn, chiếm cứ một nửa địa vị chủ đạo, cùng Cẩm Vương xác nhập thành một bản đồ hoàn chỉnh rồi cùng nhau đi tìm kiếm.
Hiện tại tất cả lại đều bị Cát Xuân Như phá hủy.
Sòng bạc kia là sản nghiệp của phủ Cẩm Vương, tên quản sự kia tám chín phần mười là người của Cẩm Vương.
Cho Cát Xuân Nghĩa vào tròng, mục đích kỳ thật là nhắm về phía ông ta.
Cẩm Vương nắm được bản đồ, ông ta đã hoàn toàn nằm vào thế yếu.
Bởi vì ông ta căn bản không biết khi nào thì Cẩm Vương sẽ đi tìm kho báu, càng không liên quan gì đến ông ta.
Chuyện này sao có thể không làm ông ta tức giận được.
Ông ta sắp giận đến điên rồi.
Cát Như Xuân che bên mặt bị đánh, không thể tin được nhìn Tiêu Nguyên Thạch: "Chàng vậy mà lại đánh ta.”
Hơn một nay nàng ta bị tát rất nhiều, Thời Khanh Lạc, lão thái thái, nhưng đều không đau lòng như giờ phút này.
Tiêu Nguyên Thạch tối tăm nói: “Lúc trước mặc kệ là nương ta hay là Thời Khanh Lạc nói ngươi là Tang Môn tinh phá của, ta đều chưa từng tin.”
“Nhưng hiện tại ta tin.”
“Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196113/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.