Lúc này ông ta thật sự nghẹn khuất: “Được, ta sẽ phái người đi tìm, làm phiền rồi.”
“Chuyện ta trúng độc còn hy vọng ngươi không tiết lộ ra ngoài.”
Lão lang trung xua tay: “Phó đô đốc yên tâm, chút y đức này ta còn có.”
“Nếu là có người hỏi, ta sẽ nói ngươi gần đây nôn nóng phát cáu, cũng không phải bệnh gì nặng.”
Tiêu Nguyên Thạch lúc này mới gật đầu, tự mình tiễn người ra ngoài.
Sau đó ngồi ở trong thư phòng phát ngốc cả đêm.
Trong đầu tất cả đều là quá khứ đã từng trải qua, cùng với hối hận thật sâu.
Sau khi hừng đông, ông ta phân phó người đuổi Cát Xuân Như ra khỏi phủ phó đô đốc.
Cũng tuyên bố với bên ngoài, nàng ta độc hại tiểu thư con vợ cả, cho nên mới bị đuổi ra ngoài.
Ông ta không muốn lại nhìn thấy Cát Xuân Như thêm một chút nào, nếu không ông ta sợ mình sẽ không nhịn được lại muốn bóp c.h.ế.t nàng ta.
Nhưng ông ta thật sự không muốn tiện nghi cho nàng ta, ông ta muốn cho nàng ta biết, rời khỏi Tiêu Nguyên Thạch này, nàng ta cái gì cũng đều không phải.
Làm nàng ta lại thể nghiệm thật tốt, hai đệ đệ muội muội bạch nhãn lang kia của nàng ta.
Sau đó ông ta phân phó người hầu thân cận đi xuống chuẩn bị, ông ta muốn đi huyện Hà Dương.
Bên kia, Cát Xuân Như đã thu thập tay nải thật tốt, nàng ta khâu một lớp vải lót bên trong bụng tay nải rồi bỏ tất cả ngân phiếu còn lại của mình ở trong đó.
Còn đóng gói lại tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196117/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.