Nàng ta cười lớn tiếng hơn, “Tiêu Nguyên Thạch, ngươi cho rằng mình là thứ tốt gì?”
“Khổng thị cùng nhà mẹ đẻ nàng ta đã từng giúp ngươi biết bao nhiêu, ngươi còn không phải là vì một nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo như ta mà vứt bỏ chính thê, còn đoạn tuyệt quan hệ cùng hài tử mà nàng sinh sao.”
“Ngươi đừng cho là ta không biết, hiện tại nhìn thấy nàng ta thay đổi, không để ý tới ngươi, ngươi lại giống như một đồ hèn, nhớ thương nàng ta.”
“Nhìn Tiêu Hàn Tranh đầy triển vọng, ngươi lại hối hận đã đoạn tuyệt quan hệ cùng đứa con trai này.”
“Đáng tiếc Khổng thị tuy rằng mềm yếu nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh, căn bản không có khả năng lại ăn cỏ cũ như ngươi.”
“Huống chi, nàng ta thấy ngươi thì dám đánh dám mắng, càng không thể quay lại với ngươi.”
“Huynh muội Tiêu Hàn Tranh đối với ngươi lại càng không có tình cảm phụ tử, về sau căn bản không có khả năng nhận người phụ thân là ngươi.”
“Tiêu Nguyên Thạch, đây là báo ứng của ngươi.”
“Tương lai ngươi c.h.ế.t đi, ngay cả người chăm lo ma chay cũng không có, ha ha, ngươi chính là xứng đáng, ha ha ha……”
Nàng ta cười mà nước mắt điên cuồng tuôn ra: “Ta sẽ chờ xem bộ dáng của ngươi lúc tuổi già cô đơn không nơi nương tựa, không ai chăm lo trước lúc lâm chung.”
Tiêu Nguyên Thạch đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, nhào qua đi bóp chặt cổ Cát Xuân Như: “Độc phụ, ngươi độc phụ này!”
Cát Xuân Như cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196115/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.