Tiêu Nguyên Thạch thật muốn lấp kín miệng của Nghệ Vương: “Quân tử tránh xa nhà bếp, ta không biết được những thứ này cũng bình thường.”
Lương Vũ Lâm nhướng mày: “Nhưng ta đường đường là một Vương gia cũng biết, điều này chỉ có thể chứng minh ngươi không có tâm.”
Vừa lúc thể hiện được ông dụng tâm.
Tiêu Nguyên Thạch: “……” Ngươi còn không mau câm miệng đi.
Nghệ Vương này thật là quá đáng ghét.
Khổng Nguyệt Lan biết Tiêu Nguyên Thạch không phải cố ý, nhưng càng ghê tởm hơn: “Cầm nấm của ngươi đi, tự chúng ta sẽ hái.”
Sau đó quay đầu dịu dàng cười cười với Lương Vũ Lâm: “Là ngươi có tâm.”
Bà cũng không ngờ Nghệ Vương vì mình mà sẽ đi chuyên môn học phân biệt nấm.
Trong lòng cũng có chút cảm động, càng toát ra một chút ngọt ngào chưa bao giờ từng có.
Lương Vũ Lâm vẻ mặt ôn nhu khẽ cười nói: “Vì nàng thì đều đáng.”
Tiêu mẫu mặt lại đỏ hồng, ngượng ngùng lôi kéo nữ nhi đi về phía, hoàn toàn làm lơ Tiêu Nguyên Thạch.
Lương Vũ Lâm nhìn thấy người mình thích mặt đỏ, tâm tình cũng tốt lên theo.
Còn ném cho Tiêu Nguyên Thạch một ánh mắt khiêu khích, một bộ dáng ngươi quá kém cỏi.
Tiêu Nguyên Thạch vô cùng tức giận.
Chẳng những ngang nhiên châm ngòi ly gián, còn ở trước mặt mọi người nói những lời chỉ có thể có giữa phu thê, Nghê Vương này thật là quá không biết xấu hổ.
Khổng thị cũng thật là, vậy mà còn có sắc mặt tốt với Nghệ Vương, chẳng lẽ cũng đã quên quá khứ bọn họ từng tốt đẹp như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196159/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.