Xe ngựa dừng lại ở dưới chân núi.
Tiêu mẫu và Tiêu Bạch Lê từ trên xe ngựa đi xuống, đám người Nghệ Vương cũng xuống ngựa và cùng nhau đi vào núi.
Nghệ Vương cùng Tiêu Nguyên Thạch đều mang theo người của người, hai người đều phân phó thủ hạ của mình cầm theo cung tên.
Lương Vũ Lâm dẫn đầu đi đến bên cạnh Tiêu mẫu nói chuyện với bà.
Tiêu Nguyên Thạch chậm một bước: “……”
Đi đến một ngọn núi có hoa thơm khắp nơi, Lương Vũ Lâm bước nhanh đi qua rồi duỗi tay hái một bó hoa tươi, bước tới đưa cho Tiêu mẫu.
“Nguyệt Lan, hoa này thật xinh đẹp, giống như là nàng vậy, ta lập tức muốn mượn hoa hiến phật.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Khổng Nguyệt Lan được người khác tặng hoa, thậm chí còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mặt không nhịn được mà đỏ lên một chút.
Nhưng mà bà vẫn thoải mái bà hào phóng nhận hoa: “Cảm ơn!”
Như con dâu đã nói, bà và Nghệ Vương không ăn trộm không cướp giật, ở chung cũng quang minh chính đại.
Bà và Nghệ Vương cũng đã nói rõ với nhau, hiện tại tuy rằng còn chưa phải là phu thê, nhưng cũng có một tầng quan hệ là hôn phu hôn thê mà ở chung.
Ông tặng hoa khen mình, bà đương nhiên phải nhận phần tâm ý này.
Tiêu Nguyên Thạch nhìn thấy vậy thì mặt không nhịn được mà đen lại, ông ta thật không sự ngờ Nghệ Vương vậy mà có thể hạ thấp bản thân đến mức làm một chuyện như vậy.
Quan trọng là lời nói cũng quá buồn nôn.
Hơn nữa còn hoa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196157/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.