Lương Hữu Tiêu nói: “Giúp ta truyền lời cho hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng.”
“Khanh Lạc đã cho ta một kế hoạch đi biển, nàng nói nếu ta thật sự muốn làm thì phải chuẩn bị thật tốt, tốt nhất là có thể nhờ hoàng thượng giúp sức.”
“Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều. Dù nguy hiểm nhưng đời người chỉ sống một lần, nếu ta không đi, ta sẽ hối hận cả đời.”
“Ta cũng nghĩ có hoàng thượng hỗ trợ sẽ tốt hơn, cho nên muốn tìm hoàng thượng nói chuyện.”
Vốn muốn nhờ gia gia và cha truyền lời giúp nhưng hai người đều cực lực phản đối chuyện hắn ta ra biển, cho rằng bên biển rất nguy hiểm.
Gia gia và cha cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của hắn ta, còn mấy thúc thúc và đường huynh đệ khác đều châm chọc, nói hắn ta sẽ toi mạng vì có những ý nghĩ viễn vông.
Cho nên hắn ta không đề cập đến việc này, người nhà không thể hiểu và ủng hộ, hắn ta chỉ có thể sử dụng cách riêng để đạt được mục đích của mình.
Cũng đã quyết tâm sẽ thành công, để người trong nhà có cái nhìn khác về hắn ta trong tương lai.
Hề Duệ ngẩn người: “Hóa ra huynh và Thời Khanh Lạc đã có kế hoạch, có nàng bày mưu tính kế thì càng đáng tin cậy hơn nhiều.”
“Nhưng ta nghe nói, ra biển thật sự rất nguy hiểm, huynh có muốn suy nghĩ lại không?”
Hắn ta cũng lo lắng cho sự an toàn của huynh đệ.
Lương Hữu Tiêu cười nói: “Làm chuyện gì mà không nguy hiểm?”
“Đến Bắc Cương có khi còn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196188/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.