Hề Duệ hỏi: “Đúng rồi, huynh thấy Bạch Lê là người thế nào?”
Lương Hữu Tiêu suy nghĩ rồi nói: “Nói thật, ta có ấn tượng không tệ với Bạch Lê, yêu kiều, mềm mại, là một cô nương có cá tính.”
“Nếu phải chọn giữa một đám nữ tử thế gia và Bạch Lê, ta sẽ chọn Bạch Lê làm thê tử.”
Hắn ta cười nói: “Nhưng ta còn phải chinh phục trời sao biển rộng, cho nên lão Tiêu và Khanh Lạc có thể sẽ không để Bạch Lê chọn ta.”
Bây giờ đối với hắn ta mà nói, tạo nên sự nghiệp mới là quan trọng nhất.
“Trước khi ta thành công, hẳn ta sẽ không có ý định cưới thê tử.”
Hắn ta còn không biết bản thân có thể sống sót quay về từ ngoài biển không, nếu hắn ta cưới thê tử, rồi lại c.h.ế.t trên biển, chẳng phải sẽ hại cả đời của cô nương người ta sao.
Hắn ta nhìn Hề Duệ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cười nói “Nhưng nếu ta thành công, có thể ta sẽ cầu thân Bạch Lê.”
Hề Duệ trợn mắt nhìn hắn ta: “Chờ huynh thành công trở về, đồ ăn cũng đã nguội mất.”
Lương Hữu Tiêu ôm vai Hề Duệ, nháy mắt cười hỏi: “Có phải ngươi có ý gì với Bạch Lê đúng không?”
Hề Duệ có chút mất tự nhiên: “Nhà ta cũng muốn ta cưới Bạch Lê.”
“Trước kia, ta chưa từng nghĩ tới việc này.”
“Giờ cẩn thận suy nghĩ lại, hình như cũng không tệ.”
“So với nữ tử thế gia mà người trong nhà muốn ta cưới, đương nhiên ta sẽ muốn cưới một nữ tử thú vị mà lại còn quen biết.”
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196189/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.