Diêu sao công đã hơn bốn mươi tuổi, ở thời đại này coi như đã lớn tuổi.
Hàng ngày ông chèo thuyền chở khách phải khuân vác hàng hóa, thực chất là công việc nặng nhọc, lúc trẻ làm nhiều cũng không sao, nhưng bây giờ ông làm lại có chút lực bất tòng tâm.
Chuyện đó không nói, hai ngày trước, sáng sớm ông còn phải đi gặt lúa.
Cúi người gặt lúa vốn đã mệt, gặt xong ông còn phải đi chèo thuyền khuân vác... Mệt mỏi hai ngày, lưng Diêu sao công liền không chịu nổi nữa.
Lưng Diêu mẫu cũng không tốt lắm, gặt lúa rất chậm, hơn nữa gặt xong còn phải đập lúa... Tuy đã qua hai ngày, nhưng lúa trên ruộng nhà bọn họ vẫn chưa gặt xong!
Bây giờ Diêu sao công lại ngã bệnh, Diêu mẫu lại làm việc không nổi... Bọn họ bảo Kim Mạt Lị đi gặt lúa.
Kim Mạt Lị nghe xong liền ngây người!
Nhưng nàng ta có thể không làm sao? Nàng ta mà không làm, dân thôn sẽ nhìn nàng ta thế nào? Nhà bọn họ bây giờ tổng cộng sáu mẫu ruộng, không thu hoạch lương thực thì sau này ăn gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Mạt Lị đành cầm liềm đi tìm ca ca.
Kim Liễu Thụ: "..."
Kim Liễu Thụ rất lười biếng, trước kia mỗi khi nông bận, hắn ta đều tìm mọi cách trốn tránh, để cha con Kim Tiểu Thụ làm nhiều hơn.
Kết quả năm nay, Kim Tiểu Thụ đưa tiền cho nhà, nói muốn chèo thuyền buôn bán, không làm ruộng nữa, còn nhị thúc hắn ta tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước... Kim Liễu Thụ muốn trốn tránh cũng không được.
Vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119956/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.