Lê Thanh Chấp vừa chờ đợi, vừa âm thầm đọc thuộc lòng nội dung trong sách đã ghi nhớ hôm nay, còn nhà bên cạnh nhà họ Diêu đã lên đèn, trước cửa ngồi không ít người trong thôn, đều là đang đợi tin tức, còn có một số người kết thành nhóm, dọc theo bờ sông đi tìm người.
Diêu sao công không về, người trong thôn đều rất lo lắng.
Cũng không biết đợi bao lâu, từ đằng xa truyền đến tiếng ồn ào, Lê Thanh Chấp ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đám người vây quanh Diêu sao công trở về.
Lê Thanh Chấp thấy vậy vội vàng đi qua.
Tối muộn như vậy, Lê Thanh Chấp không nhìn rõ biểu cảm của Diêu sao công, nhưng Diêu sao công đứng thẳng, nhìn không giống như có chuyện gì.
Diêu sao công cũng nói: “Thật sự xin lỗi, ta không cẩn thận ngủ quên mất, ngủ quên cả giờ, thật sự là hồ đồ rồi…”
Diêu sao công xin lỗi người trong thôn, nói ngày mai nhất định sẽ đến cảm ơn, sau đó liền tiễn người trong thôn đi.
Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp cũng về nhà.
Vừa vào cửa, Kim Tiểu Diệp liền nói: “Nhà họ Diêu chắc chắn là có chuyện rồi!”
“Sao lại nói vậy?” Lê Thanh Chấp hỏi.
Kim Tiểu Diệp nói: “Ta thấy Diêu sao công rất khác thường, giống như là đã khóc.”
Kim Tiểu Diệp dẫn Diêu mẫu và Diêu Chấn Phú cùng nhau ra ngoài tìm người, ở ven huyện thành tìm thấy Diêu sao công đang nằm trên thuyền đậu ở bờ sông, lúc đó Diêu sao công nói ông là không cẩn thận ngủ quên mất, nhưng mà giọng nói của ông nghe không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120022/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.