Có lẽ là bởi vì xuất thân gia đình thương nhân, nhìn thấy người có bản lĩnh, Chu Tầm Miểu liền muốn kết giao lôi kéo.
Lê Thanh Chấp chính là nhìn ra điểm này, mới chủ động để lộ bản lĩnh của mình.
Chu Tầm Miểu ra vẻ mặt chưa hoàn hồn, Lê Thanh Chấp thấy vậy liền cười cười: “Chu thiếu gia, thê tử ta đang đợi ta, ta đi trước đây.”
“Lê tiên sinh đi thong thả.” Chu Tầm Miểu nói.
Lê Thanh Chấp dắt hai đứa nhỏ rời khỏi nhà họ Chu, vừa ra khỏi cửa, liền nghe Lê Đại Mao hỏi: “Cha, cha lợi hại lắm phải không?”
Lê Thanh Chấp không hề khiêm tốn: “Đúng vậy, cha rất lợi hại!”
“Cha, con có thể lợi hại giống cha không?” Lê Đại Mao hỏi.
“Đương nhiên là có thể.” Lê Thanh Chấp xoa đầu Lê Đại Mao.
Dị năng của hắn cũng có thể dùng cho người khác, chỉ là cần phải tiếp xúc thân thể.
Chỉ là dị năng hiện tại của hắn còn rất yếu… hắn phải tiếp xúc với người khác trong thời gian dài, mới có thể có ích cho người ta, hiện tại thân thể hắn còn rất yếu ớt, phải luôn vận chuyển dị năng mới có thể duy trì cuộc sống bình thường, tạm thời sẽ không dùng dị năng cho người khác.
Nhưng mà chờ đến tương lai… để cho Lê Đại Mao Lê Nhị Mao thông minh hơn một chút thì không thành vấn đề.
“Con cũng muốn lợi hại giống cha, sau đó ngày nào cũng ăn thịt ngày nào cũng ăn cơm trắng!” Lê Nhị Mao lập tức nói.
“Được.” Lê Thanh Chấp mỉm cười.
Ba người đi về phía bến sông, phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2120024/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.