Buổi tối mùa đông, bến tàu ít người là chuyện bình thường.
Nhưng mùa hè thì khác!
Trời nóng nực như vậy, rất nhiều người sẽ ra ngoài hóng mát, thêm vào đó thành phố Giang Nam lại tương đối đông đúc, ngõ hẻm còn đặc biệt nhỏ…
Thời điểm này, bến tàu rộng rãi luôn chật kín người, còn có người bán hàng rong rao bán đồ.
Hôm nay sao lại không có ai?
Huyện Sùng Thành chắc không xảy ra chuyện gì chứ.
Ngô Bạch Xuyên rất lo lắng, hắn ta vội vàng xuống thuyền, đi tìm người khắp nơi.
May mà hắn ta rất nhanh liền tìm được vài tráng hán ngày thường giúp người ta bê đồ ở bến tàu để kiếm tiền.
Ngô Bạch Xuyên lo lắng hỏi thăm tình hình, một tráng hán trong đó nói: "Hôm nay mọi người đều đến bến tàu mới xem hội đèn lồng, cho nên ở đây mới không có ai."
Ngô Bạch Xuyên tự nhiên biết bến tàu mới: "Người đều ở bến tàu mới sao?"
"Đúng vậy! Gần hết người trong huyện thành đều đến đó!"
Ngô Bạch Xuyên trở lại bờ, liền thấy những người khác trong thương đội cũng xuống thuyền: "Lão Ngô, huyện Sùng Thành này làm sao vậy?"
Ngô Bạch Xuyên nói: "Bọn họ nói người trong thành đều đến bến tàu mới xem hội đèn lồng."
"Bến tàu mới? Hội đèn lồng?" Những người này có chút tò mò.
Thẩm chưởng quỹ dẫn đầu càng nói: "Chúng ta cũng đi xem sao?"
"Lão Ngô, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi."
"Không cần lão Ngô dẫn đường, ta đều biết, lái thuyền thêm một lúc nữa chính là bến tàu mới của huyện Sùng Thành, trên đường đến kinh thành ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127566/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.