Hai đứa nhỏ không còn để ý đến việc bị gọi dậy khó chịu nữa, đứng dậy muốn đỡ Lê Thanh Chấp.
"Đại Mao Nhị Mao thật giỏi, hai con nắm tay cha, cùng cha đi thôi. Có hai con ở đây, cha liền đi được rồi." Lê Thanh Chấp nói.
Lê Đại Mao Lê Nhị Mao nghiêm túc gật đầu, nắm tay Lê Thanh Chấp đi.
Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp một cái, có chút bội phục.
Lê Thanh Chấp thật sự rất có biện pháp, hai đứa nhỏ này ở trên tay Lê Thanh Chấp, luôn rất ngoan ngoãn.
Buổi tối, đường về có chút tối, Lê Đại Mao Lê Nhị Mao không khỏi sợ hãi, Lê Thanh Chấp thấy vậy, liền kể chuyện cho bọn họ nghe.
Tuyệt đối không kể chuyện ma, Lê Thanh Chấp chọn một câu chuyện lịch sử về việc hành quân đánh thắng trận vào lúc nửa đêm kể cho bọn họ nghe.
Thuận tiện nói cho bọn họ biết lúc hành quân vào ban đêm cần phải chú ý những gì.
Hai đứa nhỏ nghe rất chăm chú, hoàn toàn quên mất sợ hãi.
Cũng quên mất sợ hãi, còn có Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu.
TBC
Lê Lão Căn nhát gan, Triệu Tiểu Đậu… Hắn trước đây lúc ở nhà đã từng nghe một số chuyện ma, không khỏi sợ bóng tối.
Hai người nắm tay nhau đi phía sau Lê Thanh Chấp, vốn dĩ còn sợ hơn Lê Đại Mao Lê Nhị Mao, bây giờ lại chỉ lo nghe kể chuyện.
Đợi đến huyện thành, liền có ánh đèn, lúc bọn họ trở về Kim Diệp tú phường, trong tú phường cũng sáng đèn - Nữ công đã trở về trước rồi.
Lê Thanh Chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2127664/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.