Thiệu Hành bước vào ALIS, vừa qua cửa đã thấy chị gái và mẹ mình.
Hai người đang ngồi trên ghế sofa mềm ở khu nghỉ ngơi, cười nói vui vẻ với một người thanh niên, vì góc nhìn bị hạn chế nên Thiệu Hành chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt nghiêng của người kia.
Đối phương có làn da trắng, tóc ngắn màu trà, lộ ra phần vành tai hơi ửng hồng, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông rất ngoan hiền.
Khi tiến lại gần, gương mặt người đó cũng dần hiện rõ trong tầm mắt, ánh mắt Thiệu Hành bỗng nhiên khựng lại.
Thẩm Kỳ Nhiên?
Vì cậu đã đổi kiểu tóc, vậy nên hắn mới không nhận ra ngay từ đầu.
Trong điện thoại Thiệu Dao chỉ nói muốn hắn đến để bầu bạn với mẹ, hoàn toàn không nhắc đến việc Thẩm Kỳ Nhiên cũng có mặt ở đây. Thiệu Hành khẽ cau mày rất nhẹ, nhẹ đến mức khó mà phát hiện ra, hắn theo bản năng mà dừng xe lăn lại.
Mấy người ở khu nghỉ ngơi vẫn đang vui vẻ trò chuyện, không biết Thẩm Kỳ Nhiên nói gì mà khiến cho Thiệu lão phu nhân cười đến cong cả mắt.
Từ sau khi bản thân gặp chuyện, Thiệu Hành đã rất lâu rồi không thấy mẹ mình cười vui vẻ đến như thế. Vì một cuộc điện thoại mà hắn lập tức đến ngay, cũng chỉ để mẹ có thể vui lên một chút.
Bản thân cố gắng mãi vẫn chưa làm được điều đó, vậy mà Thẩm Kỳ Nhiên lại dễ dàng làm được.
Thiệu Hành đứng yên tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt của Thiệu Dao bất chợt lướt qua chỗ này, cô khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917844/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.