" Ngươi có đói không?" Thẩm Kỳ Nhiên lấy từ trong ngăn kéo ra một gói đồ ăn vặt còn thừa, định dụ nó: “Có muốn ăn điểm tâm ngon không nè?”
Mèo đen kiêu ngạo quay đầu, không thèm để ý tới cậu. Nó đi một vòng quanh phòng, cuối cùng nhảy lên bàn làm việc, phát hiện ở đó bày đầy hóa đơn.
Nhìn ngày tháng và địa điểm thì đều là hóa đơn tiêu dùng ở trung tâm thương mại Thánh Đế Lan ngày hôm nay.
"Cái đó không được đụng vào!" Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng gom hết hóa đơn nhét vào ngăn kéo, thấy mèo con vẫn còn thò đầu muốn xem tiếp, liền nghiêm túc cảnh cáo.
"Đó là mấy thứ rất đáng sợ đó!" Nghĩ đến con số kinh hoàng kia, mặt Thẩm Kỳ Nhiên lại xị xuống, lầm bầm như niệm chú: “Là bùa đòi mạng, là kiếp trước gãy cánh, kiếp này não úng nước...”
Mèo con: “?”
Chẳng phải chỉ là vài tờ hóa đơn thôi sao? Cổ cổ quái quái.
Mèo đen lại loanh quanh vài vòng trong phòng, không phát hiện điều gì kỳ lạ thì liền chuẩn bị rời đi. Nó nhảy lên bệ cửa sổ, dùng móng vuốt nhỏ khẽ kéo cửa ra, nửa người chui ra ngoài dò đường.
“Ể? Ngươi định đi rồi à?”
Thẩm Kỳ Nhiên chạy đến bên cửa sổ, thấy con mèo nhỏ kia đã nhảy lên lan can ban công, rõ ràng là sắp rời đi.
Không dụ được mèo ở lại, thậm chí còn chưa sờ được lấy một cái, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn không quên dặn dò nó một cách kiên nhẫn.
" Ngươi đi đâu chơi cũng được, nhưng ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917847/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.