“Chị Dao Dao, chị nếm thử trước nhé, em đi mang trà hoa ra.” Thẩm Kỳ Nhiên nói xong liền quay lại bếp.
Thiệu Dao vốn định chờ Thẩm Kỳ Nhiên quay lại rồi cùng ăn, nhưng bánh quy mới ra lò thật sự quá thơm, cô không kiềm được liền dùng ngón tay gắp một cái lên, đưa đến miệng cắn nhẹ một miếng.
Thiệu Dao: “!”
Thiệu Dao nhanh chóng ăn hết chiếc bánh đó, rồi không kìm được lại cầm cái thứ hai.
Lúc Thẩm Kỳ Nhiên bưng trà hoa trở ra thì Thiệu Dao đã ăn hết năm, sáu chiếc bánh quy, cô ngượng ngùng cười với cậu, trong lúc đối phương cúi đầu rót trà thì ngón tay lại nhanh chóng gõ một hàng chữ mới lên thiết bị thông tin.
[Ô ô ô, chị thật sự ghen tị với em đó! Chị cũng muốn cưới Tiểu Nhiên về nhà làm vợ! Em cứ âm thầm mà vui vẻ trong lòng đi ha!]
Không nhận được hồi âm từ Thiệu Hành, Thiệu Dao cũng không lấy làm lạ. Cô vừa ăn bánh quy ngon lành, vừa uống trà hoa lài thơm dịu, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Một đĩa bánh quy chẳng mấy chốc đã sạch bách, Thiệu Dao vẫn còn thòm thèm mà liếʍ môi rồi cảm khái: “Tiểu Nhiên, em thật có thiên phú đó. Chị có một cô bạn thân học làm bánh lâu rồi mà vẫn làm không ngon bằng em.”
Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cho rằng đối phương đang tâng bốc mình, nên không để tâm lắm: “Cái này chỉ là sở thích giải trí thôi ạ, có người đơn giản là thích quá trình làm, chứ không quá mức chú trọng vào kết quả.”
“Không đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917848/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.