Trên đường đến nơi, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ nghĩ nếu đến trễ quá sẽ gặp rắc rối gì đó, nhưng cậu không ngờ điều đang đợi mình lại là tình huống tệ nhất.
Nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy bản thân có hơi lo xa —— Thiệu Hành sao có thể ra ngoài chỉ để chờ riêng mình chứ? Hắn mong không nhìn thấy mình thì có! Có khi người ta chỉ thấy đại sảnh buồn tẻ nên ra ngoài hóng gió một chút thôi.
Ừm… Mặc dù cổng lớn không có ai khác ra ngoài hóng gió, nhưng ai biết được Thiệu Ma Vương có theo lối thông thường không?
“Xin lỗi, tôi tới trễ một chút, lúc ra khỏi nhà bị kẹt thời gian.” Thẩm Kỳ Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh tiến lên chào hỏi như thể chỉ tình cờ gặp
“Sao anh lại ra đây? Tiệc tối vẫn chưa bắt đầu đúng không?”
Thiệu Hành ngẩng đầu, không đáp lời, chỉ im lặng nhìn cậu rất lâu.
“Ta còn chưa vào.” Hắn nói.
Nụ cười gượng trên môi Thẩm Kỳ Nhiên lập tức sụp đổ: “…Chưa vào? Sao lại thế?”
“Ta đang đợi cậu.”
“…”
Một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài, mãi Thẩm Kỳ Nhiên mới tìm lại được giọng của mình: “Xin lỗi… tôi không ngờ anh sẽ đợi tôi…”
“Không ngờ?”
Thiệu Hành hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt Thẩm Kỳ Nhiên, rồi dừng lại ở tấm thiệp mời trong tay cậu.
“Thiệp chỉ có một tấm, nhưng ghi tên hai người.” Hắn nói, “Cậu hiểu ý nghĩa của việc này không?”
“…”
…Đây chẳng phải lời thoại của ‘người vợ bị phản bội’ sao? Ma Vương Thiệu, anh có chắc là mình không diễn sai vai chứ?
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917860/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.