Nhẫn cưới?!
Đáy lòng Thẩm Kỳ Nhiên thoáng chùng xuống, cậu không đeo nhẫn cưới — tay cậu sạch sẽ hoàn toàn trống trơn.
Cậu không phải cố ý quên. Làm bánh mì mỗi ngày, đeo nhẫn thực sự rất bất tiện nên cậu tháo ra cất trong ngăn kéo. Vừa nãy ra cửa vội quá, thế là quên mất tiêu.
Thấy Thẩm Kỳ Nhiên đờ người ra như vậy, Thiệu Hành liền hiểu hết.
“Cậu quên rồi à?”
Thẩm Kỳ Nhiên hổ thẹn gật đầu. Trước khi ra cửa chuẩn bị bao lâu là vậy, vậy mà cậu lại quên thứ quan trọng nhất.
Chuyện hai người có quan hệ không tốt là chuyện riêng, nhưng nếu ra ngoài mà không diễn cho trọn vai thì lại là chuyện khác.
Là đối tượng kết hôn của Thiệu Hành, tham dự trường hợp chính thức mà không đeo nhẫn cưới, nhất định sẽ gây ra nhiều đồn đoán và bàn tán, mà tình huống như vậy vốn dĩ có thể tránh được.
“Nếu không… hay là tôi không vào nữa.” Cậu cứ kéo chân sau không chịu bước tới, băn khoăn nói, “Anh chỉ cần nói tôi không khỏe, tạm thời phải về trước…”
Thiệu Hành im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt cắt ngang:
“Đưa tay đây.”
Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Thiệu Hành vươn tay hái một chiếc lá dài từ bụi cây bên cạnh, nhanh chóng đan thành một chiếc nhẫn cỏ, giọng điềm nhiên lặp lại:
“Đưa tay.”
Tưởng không mang nhẫn là có thể danh chính ngôn thuận mà từ chối dự tiệc sao?
Ngây thơ thật.
Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngác đưa tay ra, Thiệu Hành nắm lấy đầu ngón tay cậu. Đầu ngón tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917861/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.