“Lâu rồi không gặp, Kỳ Nhiên.”
Giọng Heather không lớn, vừa đủ để chỉ hắn và Thẩm Kỳ Nhiên nghe thấy. Thế nhưng hình ảnh hai người đáp lời lại bị toàn bộ những người xung quanh trông thấy.
Hơn nữa cái tên Heather vốn không xa lạ gì với những người có chút để tâm, cảnh tượng ấy khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng linh tinh.
Iseah đang ngồi cạnh Heather lập tức ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở:
“Hoàng huynh, xin người chú ý lễ nghi.”
Thật ra Iseah cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao vị hoàng huynh này của hắn trước giờ đã quen tùy hứng, chẳng phân biệt phải trái hay hoàn cảnh.
Có lẽ Heather vừa trở lại hoàng đô, vẫn chưa biết người trước mặt hiện giờ là phu nhân của Nguyên soái, đang bị vô số ánh mắt dõi theo.
Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không hay, e rằng sẽ khiến tình hình thêm phần rối ren. Vì thế Iseah buộc phải kịp thời nhắc một câu.
Heather cười khẽ, giọng điệu có phần ngạo mạn:
“Ta biết chừng mực.”
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Biết chừng mực cái đầu ngươi ấy! Nếu muốn tự chuốc họa thì cứ tìm Thiệu Hành mà chịu tội, đừng có kéo tôi xuống nước!
May mà lời cảnh báo của Iseah có tác dụng, Heather cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng quay người ngồi xuống. Thẩm Kỳ Nhiên âm thầm thở phào, vô thức nghiêng người tránh đi một chút, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ nguy hiểm kia.
Vì từng đọc qua nguyên tác, Thẩm Kỳ Nhiên biết rõ con người Heather: bề ngoài trông ôn hòa như gió xuân, lịch thiệp và đa tình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917873/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.