Từ khi xuyên tới thế giới này, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn mang theo một cảm giác xa cách đối với mọi thứ xung quanh.
Nhưng giờ phút này, cậu bỗng cảm thấy bản thân đã thật sự đến gần nơi này hơn một chút – những niềm vui, nỗi buồn, sự hân hoan hay tiếng thở dài xảy ra tại đây, tất cả hắn đều thu hết vào mắt, cũng bị sâu sắc lay động.
Trong nghi thức trang nghiêm ấy, ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành từng thoáng chạm nhau một lần ngắn ngủi. Đối phương lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trên đài chủ lễ.
Nhận ra điều đó, Thẩm Kỳ Nhiên cũng buông bỏ phần thấp thỏm cuối cùng trong lòng, ung dung ngồi yên, từ đầu đến cuối đều theo dõi trọn vẹn buổi lễ.
Đúng mười hai giờ, toàn bộ nghi thức cuối cùng cũng kết thúc. Quốc vương đã chống chọi đến giới hạn cuối cùng. Ông vẫn cố gắng kiên trì đến khi màn che trên lễ đài được hạ xuống mới mềm nhũn tựa vào ghế sau lưng.
Y quan và thị vệ lập tức tiến đến đỡ ngài rời đi, nhưng quốc vương lại bất ngờ vẫy tay về phía Thiệu Hành.
“Thiệu Hành, ngươi đi cùng trẫm một lát.”
Hiển nhiên là có chuyện riêng cần căn dặn. Mọi người đều im lặng, không ai dám xen vào. Thiệu Hành cung kính đáp: “Vâng, bệ hạ.”
Theo thông lệ, sau lễ sắc phong, đại yến trong hoàng cung sẽ được tổ chức long trọng tại đại sảnh, chiêu đãi toàn bộ khách quý tới dự lễ.
Sau khi quốc vương và Thiệu Hành rời đi, Hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917874/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.