Mèo con khẽ giật tai, vẻ mặt vô tội như thể chẳng hiểu lời Thẩm Kỳ Nhiên vừa nói. Cậu đưa tay định xoa đầu nó, nhưng lại bị khéo léo né tránh. Mèo con nhanh nhẹn thoắt cái đã ngồi gọn lên vai bên kia của cậu.
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Thôi được rồi, cậu hiểu rồi – có thể chủ động đến gần cậu thì được, chứ người khác muốn đụng vào thì lại không cho. Đúng là một tiểu khả ái cao quý và kiêu ngạo.
Khi Thẩm Kỳ Nhiên quay lại đại sảnh yến tiệc, bữa trưa cũng gần kết thúc. Dàn nhạc chuyển sang tấu khúc nhảy vui tươi, không ít người đã cùng bạn nhảy của mình bước vào sàn, nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy Thiệu lão phu nhân và Thiệu Dao ở chỗ ngồi cũ, có lẽ đã được mời sang bàn khác. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không có hứng tham gia náo nhiệt, chỉ đưa mắt dò xét khắp đại sảnh rồi cúi đầu hỏi mèo con đang nằm trên vai:
“Chủ nhân của ngươi đâu? Ta đưa ngươi đi tìm chủ nhân nhé?”
Mèo con nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi bất ngờ nhảy khỏi vai, nhanh nhẹn chạy về phía trước.
“Này! Chờ chút!”
Thẩm Kỳ Nhiên vội vã đuổi theo, nhưng trong sảnh người đông như nêm, cậu không thể chạy quá nhanh, mới loáng cái đã bị bỏ rơi. Đứng bối rối giữa dòng người, cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy Thiệu Hành.
Có vẻ cuộc trò chuyện riêng giữa hắn và Quốc vương bệ hạ đã kết thúc. Thiệu Hành lúc này đang ngồi ở đài ngắm cảnh tầng hai, nơi có thể nhìn bao quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917876/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.