“Chỗ này hình như không thích hợp để nói chuyện,” Heather cười khẽ, “Chúng ta đổi nơi khác được không?”
Thẩm Kỳ Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, cung kính hành lễ:
“Điện hạ có gì muốn nói, cứ nói tại đây là được rồi.” Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Lão phu nhân nhà họ Thiệu vẫn đang đợi tôi bên ngoài.”
Lời từ chối tuy lễ độ nhưng rõ ràng có ý giữ khoảng cách. Trên gương mặt Heather vẫn là nụ cười đúng mực, nhưng ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sắc bén.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên rất lâu, rồi trầm giọng mở miệng:
“Em vẫn còn giận ta sao?” Hắn hỏi, “Giận ta vì bốn năm nay không một lời hỏi han?”
“Sao lại thế được.” Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ kính cẩn, “Ngài là hoàng tử, tôi nào dám trách ngài?”
Lời này lọt vào tai Heather, lại giống như giọng điệu hờn dỗi của một tình nhân nhỏ làm nũng. Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng thở dài:
“Ta biết em có oán trách. Nếu lúc đó ta trở về sớm hơn một chút, có lẽ em đã không vội vã mà gả cho một kẻ tàn phế như thế.”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhíu mày, sự chán ghét đối với người trước mặt lại tăng thêm vài phần.
“Ngài hiểu nhầm rồi. Tôi luôn ngưỡng mộ ngài Thiệu Hành. Có thể trở thành phu nhân của ngài ấy là một vinh dự. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
“Thật sao?” Heather bật cười, mang theo vài phần khinh miệt :
“Ừ, ta có nghe kể về chuyện của hai người. Nhưng em có thể lừa được thiên hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917875/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.