Trong khoảnh khắc, cả nhà ăn đều vang vọng tiếng chào hỏi vang dội, mỗi đôi mắt nhìn sang đều chứa đựng một loại nhiệt tình kỳ lạ, nếu ánh mắt có nhiệt độ, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình có thể bị nướng chín tại chỗ.
Phó quan Bặc Phi cũng đang ăn cơm ở nhà ăn, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên đến, vội vàng bỏ dĩa cơm xuống chạy như bay lại.
“Phu nhân, sao ngài lại tự mình đến?” Bặc Phi rất kinh ngạc, cung kính hỏi, “Có gì phân phó sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên vừa nãy bị kinh hãi không nhẹ, mặt nhỏ trắng bệch, yếu ớt nói: “Tôi, tôi chỉ là đến lấy cơm……”
“À à, quầy lấy cơm ở bên này!”
Bặc Phi dẫn Thẩm Kỳ Nhiên về phía quầy lấy cơm, dọc đường đi như Moses rẽ biển, đám người hai bên tự động tránh ra, tiếng chào hỏi cung kính không ngừng bên tai Thẩm Kỳ Nhiên, mặt cậu đờ ra, cậu cứ máy móc gật đầu gật đầu, cảm giác mình biến thành một cái máy chấm công không có linh hồn.
Cuối cùng cũng đến quầy lấy cơm, phía trước vốn đang có rất nhiều người xếp hàng, thấy Thẩm Kỳ Nhiên đến, một bên lớn tiếng chào hỏi và cúi chào, một bên nhanh chóng nhường chỗ cho cậu, chỉnh tề lưu loát thể hiện rõ hiệu suất cao của quân đội.
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Đừng như vậy, cậu chỉ là cái "phu nhân tạm thời" còn hai năm (giờ chỉ còn một năm ba tháng) là hết hạn thôi mà, không muốn hưởng đặc quyền đâu!
Cô phục vụ ở quầy lấy cơm cũng đã chuẩn bị xong, điều khiến Thẩm Kỳ Nhiên có chút kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917916/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.