🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn thu mình lại.

Cả buổi trưa cậu chìm trong bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Bặc Phi đến đưa bữa tối lúc cậu vẫn còn trốn trong phòng nghỉ. Đến khi Bặc Phi đi rồi, cậu mới ỉu xìu bước ra, lơ đãng như hồn ma đến ngồi đối diện Thiệu Hành bên bàn ăn, buồn bã gắp đồ ăn.

Thấy đối phương bộ dạng mất hồn, Thiệu Hành cảm thấy lương tâm mình cắn rứt.

Hắn do dự hồi lâu, thử thăm dò an ủi: “Chỉ là chuyện ngủ bị người khác thấy thôi mà. Cho dù không có lần này, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết em qua con đường khác.”

“Em không rối rắm chuyện họ có nhận ra em hay không, chỉ là cái cách mà họ nhận ra…” Thẩm Kỳ Nhiên khó khăn hít một hơi, cố gắng không nhớ lại cái hình ảnh nghẹt thở kia. Cả đời này cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, “Sẽ làm họ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì?”

Thẩm Kỳ Nhiên khẽ lay chén cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hiểu lầm quan hệ của hai ta rất tốt.”

Thiệu Hành khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên, bình tĩnh nói:

“Quan hệ của hai ta lúc nào không tốt?”

“Chẳng phải vẫn luôn không…” Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên khựng lại, rất nhanh phản ứng: Thiệu Hành đang nói đến “quan hệ vợ chồng” của hai người trước mặt người ngoài.

Nếu nói về cái này, quan hệ của cậu và Thiệu Hành thật sự là “cực tốt”. Rõ ràng ban đầu chỉ là diễn kịch cho Thiệu lão phu nhân vui lòng, ai ngờ sau này lại thành ra thế này, không hiểu sao lại biến thành toàn dân điên cuồng ủng hộ “tình yêu thần tiên” của hai người họ…

“Đây chính là vấn đề.” Thẩm Kỳ Nhiên hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hiệu quả diễn kịch của hai ta đã vượt quá mức bình thường rồi, không ổn.”

Hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt đối phương thay đổi, Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục phân tích nghiêm túc:

“Anh nghĩ xem, hai ta chỉ còn hơn một năm nữa là ly hôn rồi, bây giờ nên bắt đầu tạo khoảng cách đi là vừa. Dù sao anh cũng là người của công chúng, đột nhiên tuyên bố ly hôn có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh. Nhưng nếu giai đoạn trước tạo khoảng cách hợp lý, mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Còn nữa, ở quân bộ, em không nên có cảm giác tồn tại quá lớn, nếu không sau này anh tìm người mới, mọi người sẽ không nhịn được mà so sánh em với cô ấy (anh ấy),như vậy rất không công bằng cho cô ấy (anh ấy)…”

“Tôi sẽ không tìm người khác.” Thiệu Hành đột nhiên mạnh mẽ ngắt lời, sắc mặt hắn hoàn toàn lạnh xuống, đôi mắt đen kịt như đang kìm nén cơn giận dữ khủng khiếp,

“Càng sẽ không tìm cái gọi là ‘người mới’ cả.”

“Hả? Nhưng không phải ngày đầu năm mới anh nói có người vừa ý…”

Liếc thấy sắc mặt đáng sợ của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nuốt nửa câu sau vào bụng.

Cũng đúng, đối tượng Thiệu Hành vừa ý là người đã có gia đình, vạn nhất người ta không muốn ly hôn, Thiệu Ma Vương cũng chẳng có cách nào.

Cho dù có thể đi theo con đường cưỡng đoạt, nhưng mấy năm nay đúng là thời kỳ sự nghiệp của Thiệu Hành đang lên, hắn còn sự nghiệp báo thù lớn chưa hoàn thành, e rằng nhất thời nửa khắc thật sự không có cách giải quyết vấn đề tình cảm.

“Không có cái loại người đó.” Thiệu Hành lạnh lùng nói, Thẩm Kỳ Nhiên đã rất lâu không thấy anh lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, “Ta đã nói rồi, đó chỉ là ta nói bậy thôi.”

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo, Thẩm Kỳ Nhiên không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng ăn xong bữa tối rồi trốn về phòng nghỉ, Thiệu Hành thì ở bên ngoài tiếp tục tăng ca làm việc.

Thời gian thoáng cái trôi qua mấy tiếng, đồng hồ điểm gần 10 giờ, Thẩm Kỳ Nhiên đang nằm trên giường đọc sách cuối cùng cũng đặt quyển sách xuống, có chút lo lắng ngồi dậy.

Không biết vì sao, cậu bỗng dưng có chút khẩn trương.

Có lẽ là vì sắp đến giờ đi ngủ – dù sao đêm nay cậu phải ngủ chung phòng với Thiệu Hành.

Nhưng điều này cũng không thể giải thích tại sao cậu lại bồn chồn như vậy… Rõ ràng đêm tân hôn đầu tiên, cậu cũng ngủ ở phòng Thiệu Hành, lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn ngủ rất say, đến nỗi ngủ mơ còn nắm tay Thiệu Ma Vương xoa x** n*n nắn…

Thẩm Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, quyết định đi tắm trước cho thư giãn. Cậu vừa định vào phòng tắm, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị gõ.

“Thiệu Hành?” Phòng nghỉ ở bên trong văn phòng, ngoài Thiệu Hành ra, Thẩm Kỳ Nhiên không nghĩ ra còn ai vào đây nữa.

“Phu nhân, là tôi.” Bên ngoài truyền đến giọng của phó quan Bặc Phi, “Tôi đến đưa chút đồ.”

Đối phương có thể đến gõ cửa, chắc chắn là đã được Thiệu Hành cho phép, Thẩm Kỳ Nhiên mở cửa, thấy Bặc Phi bưng một cái khay nhỏ, trên đó bày mấy cái chai và một cái túi ni lông đen nhỏ.

“Đây là đồ nguyên soái đại nhân dặn dùng trước khi ngủ.” Bặc Phi không vào, trực tiếp đưa khay cho Thẩm Kỳ Nhiên “Phiền phu nhân đặt ở đầu giường giúp.”

“Vâng.”

Sau khi Bặc Phi rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận liếc nhìn Thiệu Hành vẫn đang vùi đầu làm việc, sau đó bưng đồ về phòng.

Cậu đặt khay lên đầu giường, tiện tay cầm lấy một cái chai nhìn thoáng qua, hóa ra là tinh dầu mát-xa.

Người tàn tật ở chân, để tránh teo cơ, mỗi ngày đều cần mát-xa trị liệu, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy điều này là hợp lý. Chỉ là cậu rất tò mò: lát nữa ai sẽ đến mát-xa cho Thiệu Hành đây? Trên tinh hạm có trang bị kỹ sư mát-xa chuyên nghiệp sao?

Đặt chai tinh dầu xuống, tay Thẩm Kỳ Nhiên vô tình chạm vào cái túi đen nhỏ bên cạnh, túi hở miệng, nghiêng đi làm đồ bên trong rơi hết ra ngoài, lộp bộp rơi đầy giường.

Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn, đồ chơi người lớn, gel bôi trơn, bao cao su các loại, kiểu dáng gì cần có đều có.

Bặc Phi đã thêm bao nhiêu lớp kính lọc cho cậu và Thiệu Hành vậy! Thật sự không cần anh ân cần đến thế đâu!!

Nhanh chóng nhét đống đồ kia trở lại túi, Thẩm Kỳ Nhiên giả vờ như không nhìn thấy gì, thản nhiên đi vào phòng tắm.

Tắm rửa giúp người thư giãn, tắm rửa giúp người vui vẻ, sau khi tắm nước ấm nóng hổi, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình lại khỏe khoắn rồi. Cậu sảng khoái đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó liền chạm mắt với Thiệu Hành trong phòng.

Thiệu Hành đang ở mép giường, vươn tay dường như muốn cầm lấy thứ gì đó trên nệm, Thẩm Kỳ Nhiên tập trung nhìn, cái đồ đó đóng gói có chút quen mắt.

Thẩm Kỳ Nhiên: “!”

Kia chẳng phải là cái gel bôi trơn vừa rơi ra từ cái túi đen nhỏ sao!

Ngăn cản đã không kịp rồi, Thiệu Hành cầm lên nhìn thoáng qua, vẻ mặt cũng cứng đờ một chút. Một lát sau, anh im lặng khẽ động ngón tay, cái chai gel bôi trơn kia lập tức bay đến cái vali Thẩm Kỳ Nhiên đang mở.

“Đồ của mình nhớ cất cho kỹ.” Thiệu Hành khẽ ho một tiếng, trấn định nói.

“Cái, cái đó không phải của em.” Thẩm Kỳ Nhiên yếu ớt nói, “Là của Thiệu ca anh.”

Thiệu Hành: “?”

Thẩm Kỳ Nhiên chỉ vào cái túi đen trên khay ở đầu giường, Thiệu Hành nghi hoặc cầm cái túi lên, vì góc độ, đồ trong túi rơi ra trước một bước, cảnh tượng vừa rồi lại một lần nữa tái hiện, các loại đồ dùng người lớn đủ kiểu rơi đầy giường.

Một lúc lâu sau, Thiệu Hành nhanh chóng nhét đống đồ kia trở lại túi, sau đó bình tĩnh đặt nó về chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thiệu Hành: “Phòng tắm dùng xong chưa?”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Dùng xong rồi.”

Thiệu Hành: “Vậy ta vào.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Vâng.”

Hai người dường như không có chuyện gì xảy ra mà đối thoại xong, một người vào phòng tắm, một người bắt đầu trải giường.

Trải xong giường, Thẩm Kỳ Nhiên rụt người vào trong chăn mềm mại, trùm chăn kín đầu nhịn không được bắt đầu cười điên cuồng.

Cách tốt nhất để thoát khỏi xấu hổ, chính là phát hiện một người khác còn xấu hổ hơn mình. Nghĩ đến vẻ mặt cố nén xấu hổ còn ra vẻ nghiêm trang của Thiệu Hành vừa rồi, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy buồn cười quá.

Thiệu Ma Vương như vậy… hình như cũng có chút đáng yêu?

Thiệu Hành tắm rửa rất lâu, khi hắn ra ngoài, Thẩm Kỳ Nhiên ôm chăn gần ngủ rồi. Thấy cậu dụi mắt ngồi dậy, động tác của Thiệu Hành lập tức nhẹ nhàng hơn một chút.

“ Ta làm em tỉnh giấc à?”

“Không có.” Thẩm Kỳ Nhiên ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ trên tường “Ôi, muộn thế này rồi, chuyên viên mát-xa còn đến nữa không?”

“Hả?” Thiệu Hành không hiểu, “Mát-xa nào?”

“Không phải anh bảo cần mát-xa sao?” Thẩm Kỳ Nhiên nhìn về phía đầu giường, “Mấy chai tinh dầu kia…”

Thiệu Hành “À” một tiếng: “Anh tự xoa bóp.”

Hả? Thẩm Kỳ Nhiên ngớ người.

Tự xoa bóp cho mình? Chuyện này cũng được sao?

Trong lúc nói chuyện, Thiệu Hành đã đến mép giường, anh dịch người từ xe lăn lên giường, dựa lưng vào thành giường. Khi chuẩn bị cởi áo choàng tắm, động tác của Thiệu Hành đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái.

Thẩm Kỳ Nhiên đang mong chờ xem đối phương tự mát-xa cho mình thế nào: “?”

Động tác cởi áo choàng tắm của Thiệu Hành cứ thế dừng lại. c** q**n áo trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên không phải lần đầu, đối phương cũng từng thấy những vết thương chi chít từ eo xuống chân hắn , nhưng lần này, Thiệu Hành không muốn Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy lại lần nữa.

Hiện giờ hắn không còn quá muốn phô bày những mặt không hoàn hảo của mình cho người này thấy.

Thẩm Kỳ Nhiên thấy Thiệu Hành đột nhiên dừng lại, nghĩ hắn cử động không tiện, lập tức chủ động đề nghị:

“Cần em giúp anh c** q**n áo không?”

“…Không cần.”

“Vậy em giúp anh mở tinh dầu.”

Thẩm Kỳ Nhiên vừa nói vừa nhanh nhẹn vặn mở mấy chai tinh dầu nhỏ, xếp một hàng bên cạnh, sau đó tiếp tục vẻ mặt mong chờ nhìn Thiệu Hành.

Thiệu Hành: “…”

Sau vài phút giằng co.

“Anh chắc không cần em giúp c** q**n áo sao…”

“…Ta chắc chắn.”

Khẽ thở dài trong lòng, Thiệu Hành chậm rãi cởi áo choàng tắm, để lộ cơ thể mình ra.

Khác với người thường, tinh thần lực cường hãn của hắn cũng có tác dụng chữa trị nhất định lên cơ thể. So với mấy tháng trước, những vết thương trên người hắn đã không còn đáng sợ như vậy, những vết sẹo lồi lõm ban đầu đã mờ đi rất nhiều, màu sắc cũng nhạt bớt không ít, chỉ là muốn hoàn toàn hồi phục như bình thường thì vẫn cần thêm thời gian.

“Anh hồi phục tốt thật đấy.” Thẩm Kỳ Nhiên đánh giá cơ thể Thiệu Hành, có lẽ là do chăm chỉ rèn luyện và tác dụng thêm của tinh thần lực, cơ bắp hai chân đối phương cũng không bị teo đi, đường cong vẫn săn chắc và mượt mà , nhìn qua vẫn tràn đầy sức mạnh, khiến người ta hoàn toàn không thể ngờ được đôi chân hắn không thể cử động.

“Hay là em bôi tinh dầu giúp anh trước nhé?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

Thiệu Hành ngẩn người, ánh mắt không khỏi rơi xuống đôi tay trắng nõn thon dài của Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn từng thấy đối phương đánh đàn, những ngón tay trắng muốt linh hoạt mềm mại, trên phím đàn đen trắng như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, tao nhã xinh đẹp đến khó tả. Một đôi tay như vậy, nếu đặt lên người hắn , lướt qua lướt lại…

Thiệu Hành bỗng giật mình, vì những hình ảnh kiều diễm hiện ra trong đầu mà cảm thấy bối rối, còn có chút xấu hổ và tự trách.

Thẩm Kỳ Nhiên lại coi sự im lặng của Thiệu Hành là ngầm đồng ý, dù sao trước đó Thiệu Hành cũng từng giúp cậu bôi thuốc trị thương, có qua có lại, cậu cảm thấy đây cũng là điều mình nên làm.

Lấy một chút tinh dầu từ chai, cẩn thận xoa đều trong lòng bàn tay, Thẩm Kỳ Nhiên nói một câu “Em bắt đầu nhé”, sau đó đặt tay lên chân Thiệu Hành.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Tác giả có lời muốn nói:

A, vậy mà có bạn đọc không nhận ra, câu “ông xã em lạnh” ở chương trước thật ra là do Thiệu tổng tự biên! Nhiên Nhiên sao có thể nói loại lời này chứ ha ha!

Chân tướng thật ra là: Thiệu tổng cảm thấy vợ có thể sẽ lạnh, chủ động khoác cho vợ một cái áo, kết quả Nhiên Nhiên không quen, ném áo đi rất nhiều lần, vì thế Thiệu tổng chỉ có thể dưới sự theo dõi của đám đông mà tiếp tục đi nhặt áo khoác cho vợ (.).

sau đó còn nghiêm túc lừa vợ ## vợ ngây ngốc tin sái cổ ## vợ ta sao lại đáng yêu đến thế!

↑↑↑

Đại khái là như vậy, chương sau sẽ viết đến cái PLAY mà tôi thích nhất, à không, cốt truyện! Vui vẻ!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.