Ngày hôm sau, trong lúc Thẩm Kỳ Nhiên và Tiểu thư Hàm Tu Thảo trò chuyện trực tuyến, cậu giả vờ như vô tình hỏi một câu:
Lão sư Nhiên Nhiên : Tiểu thư à , đối tượng cô thầm mến có phải là đồng nghiệp với cô không?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: ?
Lão sư Nhiên Nhiên: À, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu thêm một chút để khi thiết kế kiểu dáng và hương vị bánh kem, có thể làm đúng ý bạn hơn thôi.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Ồ.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không phải đồng nghiệp.
Lão sư Nhiên Nhiên : Là đối tác kinh doanh sao?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không phải.
Lão sư Nhiên Nhiên: Thế... là bạn học cũ?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Cũng không phải.
Thẩm Kỳ Nhiên: “?”
Thiệu Hành cũng coi như là một người cuồng công việc. Trừ những lúc đi tuần tra bên ngoài, mỗi ngày hắn cơ bản chỉ đi lại giữa quân bộ và nhà. Cơ hội tiếp xúc với người không liên quan rất hạn chế.
Không phải đồng nghiệp, không phải đối tác, cũng không phải bạn học cũ, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự không thể nghĩ ra thân phận thực sự của đối tượng thầm mến này. Lẽ nào không phải người ở vương đô này sao?
Lão sư Nhiên Nhiên: Hai người có thường xuyên gặp mặt không?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Có thể, mỗi ngày đều gặp.
Thẩm Kỳ Nhiên: “??”
Gặp mỗi ngày thì chắc chắn là người ở quân bộ rồi! Nhưng lại nói không phải đồng nghiệp và đối tác, thế này thì làm sao mà đoán được đây?
Thẩm Kỳ Nhiên suy nghĩ mãi không thông, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917971/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.