"Thiệu ca," Thẩm Kỳ Nhiên nắm chặt tay hắn, như thể đã hạ quyết tâm. “Chúng ta thử lại đi.”
Thiệu Hành không hiểu: “Thử cái gì?”
"Để tinh thần lực của anh trực tiếp đi vào thức hải tinh thần của em ." Thẩm Kỳ Nhiên nói.
“ Em cảm thấy, độ ăn ý của hai chúng ta trong thời gian này hẳn là đã tăng lên không ít. Em sẽ không còn như trước nữa... Ừm, chi bằng chúng ta thử lại đi.”
Đây là cách giải quyết tốt nhất mà Thẩm Kỳ Nhiên có thể nghĩ ra, vốn tưởng đối phương cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Ai ngờ Thiệu Hành chỉ mặt không biểu cảm nhìn cậu, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.
“Ừm.”
Thẩm Kỳ Nhiên thực sự thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Hành nhìn thấy, ánh mắt u tối sâu thêm vài phần. Thẩm Kỳ Nhiên không hề hay biết, cậu đã nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại, đi vào trạng thái thư giãn.
" Em đã sẵn sàng rồi, Thiệu ca." Thẩm Kỳ Nhiên nhắm mắt nói.
Thiệu Hành ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt phức tạp nhìn người nằm trên giường. Mãi đến khi Thẩm Kỳ Nhiên lại thúc giục một lần nữa, hắn mới rốt cuộc đưa tay ra, xoa trán đối phương.
" Em không cần cố quá sức, nếu trong quá trình cảm thấy không thoải mái, hãy lập tức dừng lại."
Thiệu Hành dặn dò.
“ Em hiểu rồi.”
Thẩm Kỳ Nhiên để ý thức chìm vào thức hải tinh thần, trước mắt lại hiện ra hòn đảo cô độc trôi nổi trên biển kia. Lớp mây dày dần dần tụ lại trên không trung, một luồng ánh sáng mảnh như sợi tóc xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917972/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.