"Là em sai." Thiệu Hành chỉ nói một câu như vậy.
"Chị cũng đoán vậy." Giọng Thiệu Dao rất dứt khoát, mang theo vẻ bực tức kiểu "giận sắt không thành thép".
“Dì Mai nói Tiểu Nhiên ở nhà uất ức đến mức khóc không ngừng, khóc đến nỗi cơm cũng không ăn nổi! Tiểu Nhiên ngày thường đối xử với em tốt đến thế nào, em không tự biết à? Em còn lớn hơn cậu ấy vài tuổi đấy, vậy mà lại ức h**p người ta như vậy, em có chút lương tâm nào không? Em có phải làm Nguyên soái sướng quá rồi, nên thật sự nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên, đến cả vợ cũng không coi trọng nữa không?!”
Thiệu Dao cũng tức giận đến cực điểm, một hơi quở trách hơn mười phút. Trong suốt thời gian đó, Thiệu Hành không phản bác một lời nào, biểu đạt duy nhất của hắn là –
“Đúng vậy, là em sai.”
Cuối cùng Thiệu Dao nói mệt rồi, thấy Thiệu Hành có thái độ nhận lỗi cũng khá tốt, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi chút: “Sau khi về nhà nhớ xin lỗi Tiểu Nhiên thật đàng hoàng, biết chưa?”
“Ừm.”
Langdon cũng coi như mở mang tầm mắt, Thiệu Hành ngày thường ở quân bộ nói một không hai, sát phạt quyết đoán, bị mọi người lén lút gọi là Đại Ma Vương của quân bộ. Không ngờ bây giờ lại bị huấn đến mức ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học.
Tuy nhiên Langdon cũng rất tò mò: Thẩm Kỳ Nhiên nhìn là biết người tính tình rất tốt, Thiệu Hành đã làm gì mà khiến người ta giận đến mức này?
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thiệu Hành cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917975/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.