Có lẽ bị giọng điệu hung hăng của Thẩm Kỳ Nhiên làm cho kinh sợ (?),người đứng ngoài cửa không nói gì nữa. Một lát sau, tiếng bánh xe lăn của xe lăn trên sàn nhà vang lên, hẳn là đối phương đã đi xa.
Thẩm Kỳ Nhiên ôm chăn nằm trên giường, nghe ngóng một lúc không còn động tĩnh gì nữa, cuối cùng cũng yên tâm. Thật ra, cơn giận của cậu bây giờ đã không còn dữ dội như lúc mới tỉnh giấc buổi sáng, nhưng... cậu cũng không muốn gặp Thiệu Hành lắm.
Cứ để mỗi người bình tĩnh một chút đi, như vậy tốt cho cả hai.
Thẩm Kỳ Nhiên cho rằng Thiệu Hành cũng đã hiểu ý đồ của mình và sẽ ngầm giữ trạng thái này, nhưng tiếc thay, cậu đã đoán sai.
Gần đến giờ ăn tối, Thẩm Kỳ Nhiên đang do dự không biết nên tự mình xuống lầu ăn, hay nhờ Dì Mai giúp mang lên, thì cửa phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.
"Dì Mai?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.
"Là ta ." Giọng Thiệu Hành vang lên.
“Ta mang cơm tối cho em .”
“Nếu không nói gì, ta coi như em ngầm đồng ý.”
Thẩm Kỳ Nhiên thực ra đã khóa trái cửa phòng, đương nhiên, điều này đối với Thiệu Hành căn bản không phải vấn đề. Khi mở cửa, hắn nhìn thấy người trên giường lập tức trở mình, quay lưng về phía hắn, cả người đều cuộn tròn trong chăn.
Hoàn toàn là trạng thái từ chối giao tiếp.
Trong lòng lặng lẽ thở dài, Thiệu Hành bước vào phòng, đặt khay cơm tối đầy ắp lên bàn học.
“ Em ăn cơm đi.”
Người trên giường vẫn không nhúc nhích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917976/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.