Thẩm Kỳ Nhiên thấy đau đầu.
Sao lại thế này? Tại sao mọi chuyện đều không giống như mình tưởng tượng? Là do Du Tư Tháp quá thâm sâu, hay do mình nghĩ quá phức tạp?
“À ừm, anh, anh lại đây ngồi đi.” Thẩm Kỳ Nhiên đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
“À, quần áo cũng đừng giặt nữa, cứ để sang một bên đi.”
Vừa rồi Thẩm Kỳ Nhiên trò chuyện với Lạc Na, Thiệu Hành cũng nghe loáng thoáng được một chút. Thấy vẻ chột dạ của đối phương, hắn thấy buồn cười trong lòng nhưng không biểu lộ ra mặt, làm theo lời Thẩm Kỳ Nhiên, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.
Thẩm Kỳ Nhiên ngượng ngùng ho khan một tiếng, cứng họng nói.
“Ách… Chúng tôi đã xác minh rồi, những tài liệu mật mà anh gửi cho tôi đúng là thật.”
Thiệu Hành không chút bất ngờ gật đầu: “Ồ.”
“Những tài liệu đó rất quan trọng với chúng tôi, giúp ích rất nhiều… Tôi, tôi đã tin tưởng anh có thành ý rồi. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không nhận lợi ích của anh mà không đền đáp. Anh rốt cuộc có mục đích hay yêu cầu gì, có thể nói cho tôi biết. Chỉ cần không chạm đến giới hạn, tôi đều có thể giúp anh thương lượng hoặc đàm phán với các đại lão .”
Cậu cũng đã từng nghi ngờ liệu những tài liệu Du Tư Tháp tung ra có phải chỉ để lừa dối lòng tin của mình không, nhưng nghĩ lại thì thấy không thể. Bởi vì nó không hề có lợi ích tương xứng – chỉ để có được lòng tin của mình thì lấy ra một hai tài liệu là đủ rồi, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918065/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.