“Na Na, cô đừng như vậy…” Thẩm Kỳ Nhiên thấy Lạc Na khóc đến ngây người, nhất thời không biết giải thích thế nào.
“Thật ra… Du Tư Tháp không giống như chúng ta nghĩ đâu, cô đừng lo lắng quá.”
“Cái gì mà ‘không giống như chúng ta nghĩ’?” Lạc Na vừa lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
“Chẳng lẽ anh định nói, thật ra hắn là người tốt sao?”
“…”
Lạc Na vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Kỳ Nhiên,
trong lòng lập tức chùng xuống.
Đây rõ ràng là dấu hiệu bị tẩy não, vừa lừa thể xác lại lừa cả tâm hồn. Họ đã quá coi thường tên cặn bã Du Tư Tháp này!
“Kỳ Nhiên” Lạc Na túm lấy vai Thẩm Kỳ Nhiên, nhìn thẳng vào mắt cậu , vẻ mặt nghiêm túc.
“ Anh mau tỉnh táo lại đi! Anh đã bị con độc trùng Du Tư Tháp kia mê hoặc rồi! Giờ dừng lại vẫn còn kịp!”
“ Tôi không có…”
“Nếu không phải vậy thì sao cậu lại có thể nói giúp kẻ thù không đội trời chung của chúng ta!”
“…” Nói cũng sai, không nói cũng sai, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình thật khó xử.
Lạc Na đột nhiên kêu lên một tiếng: “À! Tôi hiểu rồi!”
Thẩm Kỳ Nhiên: ?
Cô lại biết chuyện gì vậy?
“Kỳ Nhiên” Lạc Na căng thẳng hạ thấp giọng.
“Có phải vấn đề kỳ đ*ng d*c của anh đột nhiên được giải quyết rồi không?”
Cô càng nghĩ càng thấy hợp lý. Dù sao Thẩm Kỳ Nhiên không thể vô duyên vô cớ lại nói giúp Du Tư Tháp được.
“ Anh bị ảnh hưởng bởi pheromone của mùa sinh sản, bị Du Tư Tháp hấp dẫn, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918066/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.