Khi thấy Thiệu Hành đứng ngay trước mặt, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự nghĩ mình đang mơ.
Nhưng dù là mơ, cậu cũng không dám tưởng tượng một cảnh tượng đẹp đẽ đến thế.
Sao có thể là thật được chứ?
Sao một chuyện hạnh phúc đến vậy lại có thể xảy ra?
Nhưng lồng ngực ấy, cái ôm ấy, thậm chí giọng nói và hơi thở của hắn, đều quen thuộc và chân thật đến lạ.
“Có thật là anh không?” Thẩm Kỳ Nhiên vùi mặt thật sâu vào lòng hắn, không dám ngẩng đầu lên xác nhận, chỉ khẽ khàng hỏi đi hỏi lại.
“Có thật là anh không, Thiệu Hành?”
“Là anh.”
Thiệu Hành ôm chặt lấy cậu, dịu dàng v**t v* đầu cậu, không chút phiền lòng mà đáp lại hết lần này đến lần khác.
“Là anh. Anh là Thiệu Hành. Là anh.”
Một lúc lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới lấy hết dũng khí, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người một lần nữa giao nhau. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, đưa tay sờ lên má hắn.
Nhiệt độ và xúc cảm đều đúng, dường như, đây không phải là mơ.
Nếu không phải mơ, thì đó chính là sự thật.
Đúng là anh ấy .
Thiệu Hành thật sự đã đến tìm cậu.
Hốc mắt nóng lên, nước mắt vừa ngưng lại không kìm được rơi xuống. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng quay đầu đi, lúng túng dùng mu bàn tay lau mặt.
“Em, em khóc xấu quá” cậu ngượng ngùng khẽ nói.
“Anh đừng nhìn em vội.”
Tay cậu nhanh chóng bị hắn nắm lấy, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt, từng chút hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918068/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.