“Na Na, điện thoại của tôi hình như quên ở trên lầu rồi.” Thẩm Kỳ Nhiên lập tức dừng bước, nói với Lạc Na.
“Mọi người lên xe trước đi, tôi lên lầu lấy đã, lát nữa xuống ngay.”
“Có cần tôi đi cùng anh không?”
“Không cần, tôi đi lên một chuyến rất nhanh, lát nữa xuống ngay.”
Lạc Na gật đầu: “Được, anh đi nhanh về nhanh nhé.”
Vì lên xuống lầu chỉ mất khoảng năm phút, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không mang theo bảo tiêu, trực tiếp đi thang máy trở về trên lầu. Điện thoại quả thật ở trong phòng hóa trang, cậu lấy xong rồi liền quay người ra cửa.
Từ phòng hóa trang đến cửa thang máy, cần phải đi qua một đoạn hành lang dài có cửa sổ. Một bên hành lang có thể nhìn xuống toàn bộ khán phòng biểu diễn. Thẩm Kỳ Nhiên vừa đi vừa liếc nhìn xuống dưới, bất ngờ phát hiện khán phòng vốn nên không có một bóng người, lại vẫn còn một người.
Là Du Tư Tháp.
Người đó sau khi đột nhiên biến mất khỏi phòng hóa trang, vậy mà vẫn chưa rời đi, vẫn ở lại khán phòng biểu diễn. Thẩm Kỳ Nhiên có chút tò mò, bước chân cũng chậm lại một chút. Cậu nhìn thấy Du Tư Tháp đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, ngửa đầu nhìn sân khấu.
Ngày mai Thẩm Kỳ Nhiên còn sẽ biểu diễn thêm một buổi ở khán phòng này, nên cây đàn dương cầm biểu diễn hôm nay vẫn chưa được dọn đi, vẫn đậu ở trên sân khấu trống trải. Thẩm Kỳ Nhiên không biết một cây đàn dương cầm rốt cuộc có gì đẹp mà lại khiến Du Tư Tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918067/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.