Sự sắc bén của Lạc Na khiến Thẩm Kỳ Nhiên khó có thể chống đỡ. Đến nước này, cậu chỉ còn cách tung ra chiêu cuối cùng!
Thẩm Kỳ Nhiên thầm hít một hơi thật sâu, cụp mi xuống, khẽ cắn môi, làm ra vẻ mặt tủi thân đáng thương.
“Em chỉ là thích Du Tư Tháp thôi mà.” Cậu khẽ nói, ngữ điệu bất lực và buồn bã, hệt như một thiếu niên xinh đẹp u buồn yêu mà không được đáp lại
“Mọi người đừng làm khó anh ấy , cũng đừng làm khó em, xin đừng chia cắt bọn em… được không?”
Mọi người: “!!!”
Là nhân vật được cả Đảng Nhân Tộc cưng chiều như trăng sao vây quanh, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cần nhíu mày một chút là mọi người đã không chịu nổi rồi, huống chi là nhìn thấy vẻ mặt u buồn, sắp khóc của cậu… Ai mà chịu nổi chứ!
Lạc Na lập tức “phản chiến”: “Được được được, thật ra bọn tôi không có ý muốn chia cắt hai đứa đâu, chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà, Kỳ Nhiên đừng hiểu lầm!”
Tạp Ni cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, Kỳ Nhiên cháu đừng nghĩ nhiều, được rồi, chuyện của bọn trẻ, bọn chú già này sẽ không xen vào linh tinh nữa, cháu muốn thích ai thì cứ thích đi!”
Thủ lĩnh cũng mềm lòng, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối, nhưng mùa sinh sản cũng chỉ còn ba tuần. Chỉ cần chịu đựng hết mùa sinh sản, Thẩm Kỳ Nhiên có thể khôi phục thanh tỉnh và lý trí, cùng tên đặc vụ đầu sỏ đáng ghét kia một lần nữa phân rõ ranh giới. Nghĩ như vậy, dường như miễn cưỡng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918072/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.