“Kỳ Nhiên, lại đây ngồi.”
Thẩm Kỳ Nhiên chỉ có thể đến bàn của thủ lĩnh ngồi xuống. Lạc Na cũng theo sát sau đó ngồi xuống. Người đối diện họ là Tạp Ni. Thẩm Kỳ Nhiên đảo mắt nhìn qua, đột nhiên phát hiện những người ngồi ở bàn này đều là các đại lão Đảng Nhân Tộc ngày đó đã cùng cậu đến trung tâm ghép đôi, và cũng vừa hay là số ít người biết cậu không có kỳ đ*ng d*c.
A này… Đột nhiên có chút hiểu ra vì sao lại gọi mình ngồi bàn này.
Thủ lĩnh Đảng Nhân Tộc và Tạp Ni tuổi tác xấp xỉ nhau, là một ông lão tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Ông vẫn luôn rất coi trọng Thẩm Kỳ Nhiên, yêu thương cậu như cháu ruột, mỗi lần gặp đều cười tủm tỉm.
Nhưng hôm nay vị thủ lĩnh này rõ ràng có vẻ tâm sự nặng trĩu . Ông nhìn Thẩm Kỳ Nhiên cứ muốn nói rồi lại thôi, sau khi khai tiệc cũng rầu rĩ không vui, vừa uống rượu giải sầu, vừa nhìn Thẩm Kỳ Nhiên thở ngắn than dài.
Nếu đổi sang một cảnh tượng khác, Thẩm Kỳ Nhiên sẽ nghĩ mình mắc bệnh nan y, và đối phương sắp trao cho mình thông báo bệnh tình nguy kịch.
“Lão đại, có chuyện gì người cứ nói thẳng đi.”
Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được nói.
Thủ lĩnh lặng lẽ uống hết chút rượu còn lại trong ly, trầm mặc một lát, từ từ nói.
“Ta nghe Lạc Na nói, vấn đề kỳ đ*ng d*c của ngươi đã được giải quyết.”
Nha, quả nhiên là chuyện này.
Thật ra dù Lạc Na không nói, Thẩm Kỳ Nhiên biết mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918071/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.