Dù thế nào đi nữa, Thiệu Hành vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng mà mở rộng giường nệm, cuối cùng cũng có thể đi ngủ. Nhưng rồi, họ nhanh chóng đối mặt với một vấn đề gay cấn mới:
Rốt cuộc ai sẽ được ngủ gần Thẩm Kỳ Nhiên nhất?
Ấu tể Thiệu Hành đương nhiên chiếm một suất. Cậu bé quá nhỏ, những người khác dù trong lòng có không vui đến mấy cũng ngại tranh giành vị trí với một đứa trẻ hai tuổi rưỡi. Vì thế, vị trí còn lại bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên trở thành mục tiêu cạnh tranh khốc liệt.
“Đương nhiên là em rồi.” Tiểu Thiệu Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Vợ đã hứa sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho em mà.”
“Nhất định phải là tôi.” Thiếu niên Thiệu Hành nhăn mày, hừ một tiếng: “Mấy người từng người đều có ý đồ xấu, sự trong sạch của vợ cần tôi bảo vệ.”
Thiệu Hành mặt đơ: “Mấy đứa làm rõ ràng đi, rốt cuộc là ai có ý đồ xấu? Có hiểu thứ tự trước sau không?”
Lập tức, cuộc tranh cãi không ngừng, không ai nhường ai. Sau màn đấu khẩu, họ lại thi nhau kéo Thẩm Kỳ Nhiên để phân xử, làm Thẩm Kỳ Nhiên đầu đau như búa bổ. Đang lúc giằng co không dứt, từ phòng khách bên cạnh truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, bức tường cũng bị thứ gì đó đập mạnh một cái: “Mấy người rốt cuộc định dây dưa đến bao giờ ?! Xem mấy giờ rồi!”
Mọi người: “…”
“Mấy đứa xem, làm ảnh hưởng đến hàng xóm rồi đấy.”
Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng thuận nước đẩy thuyền, giải quyết dứt khoát: “Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918098/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.