08
Khẳng Trạch thực sự không ngờ rằng Iseah sẽ đến Học viện Moria để tìm cậu. Đó là một buổi chiều bình thường, cậu vừa học xong môn bắn súng ngoài trời, cùng các bạn theo dòng người trở về. Chiếc máy thông minh trong túi đột nhiên rung lên, là một tin nhắn do Iseah gửi đến.
"Quay đầu lại."
Khẳng Trạch sững sờ một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy một người được bọc kín mít lướt qua trong đám đông, chui vào bụi cây bên cạnh, nhanh đến mức như một cơn gió thoảng qua.
Khẳng Trạch lập tức chào hỏi bạn bè bên cạnh, cất bước chạy về phía bóng người biến mất. Phía sau bụi cây đó là một khu rừng nhỏ của học viện. Cậu càng đi sâu vào, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên đầu truyền xuống.
"Bắn súng không hợp với anh, anh luyện kiếm trông vẫn đẹp nhất."
Khẳng Trạch ngẩng đầu, thấy người kia đang ngồi trên một cành cây lớn khô. Đối phương tháo chiếc mũ và kính râm dùng để ngụy trang, lộ ra khuôn mặt tuấn tú điển trai, tươi cười rạng rỡ với cậu đang đứng dưới gốc cây.
"Chào anh, bất ngờ không, ngạc nhiên không?"
"Điện hạ Iseah." Khẳng Trạch lập tức nở nụ cười: "Ngài đã trở về rồi sao? Từ khi nào vậy?"
So với sự lạnh nhạt trước đây, gần đây Iseah liên lạc với cậu rất thường xuyên, gần như mỗi ngày đều họi video, họ dường như quay trở lại khoảng thời gian mối quan hệ giữa hai người thân thiết nhất. Nhưng hắn không nói cho Khẳng Trạch thời gian mình trở về vương đô, bây giờ đột nhiên xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918106/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.