12
Ngày hôm sau, Khẳng Trạch cùng Heather rời khỏi vương đô. Khi làm thủ tục đăng ký, cậu khó chịu kéo cổ áo. Vừa lúc đó, Heather nhìn thấy vết tích trên cổ cậu, hắn ta sững sờ một chút, biểu cảm ngay lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
"Là... Iseah sao?" Hắn ta khẽ hỏi.
Khẳng Trạch lập tức chỉnh lại cổ áo, che đi vết hôn trên cổ, lặng lẽ gật đầu. Chuyện của cậu và Iseah không thể giấu được Heather, một người lão luyện tình trường. Rất sớm trước đây, Heather đã biết cậu và Iseah có mối quan hệ đó.
"Khẳng Trạch, tôi xin lỗi." Heather cụp mắt xuống, hắn ta lúc này vẫn rất chán nản, hoàn toàn không còn vẻ hùng dũng hăng hái như trước: "Thật xin lỗi, nếu không phải vì tôi, cậu và Iseah..."
"Điện hạ." Khẳng Trạch ngắt lời hấn ta: "Dù không có ngài, thần và Điện hạ Iseah sớm muộn gì cũng sẽ tách ra)."
Cậu trấn an vị chủ nhân ủ rũ của mình như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn ngập sự mê mang và buồn bã. Bởi vì cậu cũng không dám chắc: Nếu không có Heather, liệu mình và Iseah có thể thật sự thành đôi hay không.
Ngày hôm qua, khi cậu nói xong câu "Chúng ta đã bắt đầu khi nào sao?", sự phẫn nộ và điên cuồng của Iseah hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Người kia dùng tinh thần lực kéo cậu từ cửa trở lại, hung hăng ném xuống giường, sau đó nhào lên xé quần áo của cậu, một bên tàn bạo hành hạ cậu, một bên phẫn nộ chất vấn.
"Vậy cái này tính là gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918107/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.