Nhìn gò má quyến rũ động lòng người đang đỏ bừng của Lan Phi, Diệp Khôn chỉ muốn ngay lập tức đè nàng ấy xuống giải quyết tại chỗ, có điều, trong lòng vẫn còn đang do dự một chuyện, nên anh chỉ có thể đè xuống ham muốn, dỗ dành Lan Phi vài câu, sau đó vội vàng đi ra từ cửa sau về ngự thư phòng.
Trong ngự thư phòng, Mục Hiếu Trung ngẩng đầu quỳ thẳng lưng, hai đầu gối từ đau đớn đã trở nên mất cảm giác, mặc dù thống khổ, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là phải di chuyển.
Nhìn thấy Hoàng Thượng tới, hắn vội vàng cúi đầu: "Hoàng Thượng."
Diệp Khôn ngồi trên ghế, nói: "Đứng dậy đi."
"Tạ Hoàng Thượng." Mục Hiếu Trung vội vàng dập đầu tạ ơn, chậm rãi đứng dậy. Do quỳ quá lâu nên máu không được lưu thông, hai đầu gối tê cứng, nếu đứng dậy quá đột ngột thì sẽ có khả năng đứng không vững mà ngã xuống.
"Ngồi đi." Diệp Khôn chỉ vào một chiếc ghế tựa trong góc, anh vẫn luôn quan sát Mục Hiếu Trung, cảm nhận được sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn thì vô cùng hài lòng.
"Tạ... Hoàng Thượng." Mục Hiếu Trung lại cung kính tạ ơn lần nữa, được Hoàng Thượng ban ghế ngồi làm hắn vừa mừng lại vừa lo.
Diệp Khôn xoa cằm, cân nhắc một lúc mới hỏi: "Thuộc hạ của ngươi có bao nhiêu người?"
Mục Hiếu Trung vội vàng trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, có ba mươi người nhưng có ba người đã bị tàn phế."
Diệp Khôn nhíu mày: "Có vậy thôi ư? Cấm vệ quân bí mật các ngươi hẳn là phải có căn cứ chuyên để tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/1865011/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.