Diệp Khôn tức giận nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp mông đầy đặn mê người đang lắc lư rất có tiết tấu kia, hầu kết chuyển động lên xuống, liên tục nuốt nước miếng, mẹ kiếp, lại trêu chọc anh đây nữa, người phụ nữ này thật đáng ghét mà!
Cho dù đáng ghét, nhưng ngọn lửa trong lòng anh vẫn cháy hừng hực, nhất định phải đè Lệ phi xuống mới cam lòng.
Đây là bản năng của đàn ông, thứ càng không có được thì càng quý giá, nhất định phải có được mới thôi.
Anh đang muốn đuổi theo, thì bị Tô Xuân Vinh tiến lên mấy bước, khom người nói: “Hoàng Thượng, Mục Hiếu Trung về rồi.”
Diệp Khôn sửng sốt: “Mục Hiếu Trung? Tên tiểu tử này là ai thế?”
Anh cố gắng suy nghĩ thật nhanh, cố gắng tìm kiếm ba chữ này trong ký ức, nhưng trong ký ức không đầy đủ của tên Hoàng đế chết tiệt không có sự tồn tại của người này.
Tên tiểu tử này làm gì? Anh rất muốn hỏi Tô Xuân Vinh câu này, nhưng lại sợ làm ông ta nảy sinh nghi ngờ, ông ta đã hầu hạ cho tên Hoàng đế chết tiệt kia nhiều năm, hiểu rất rõ về tên đó, ừm, sau này phải tìm một lý do đuổi lão già này đi mới được!
Giờ Diệp Khôn rất muốn tới tẩm cung Lệ phi, ngẫm lại thì tạm đè suy nghĩ này xuống, nói với Tô Xuân Vinh: “Dẫn đường.”
Trong Ngự thư phòng, Diệp Khôn ngồi trên long ỷ, quan sát Mục Hiếu Trung đang quỳ bên dưới.
Mục Hiếu Trung có khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu khó dò, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/1865013/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.